Công chúa của tộc băng muốn sống một cuộc sống như con người. Cô trốn khỏi cung điện và mang theo trái tim thuần khiết trong suốt của mình đến trần gian. Bà lão gác cổng già nua không thể cản chân công chúa, đành trao cho cô một lo thuỷ tinh nhỏ và dặn: \”trái tim của cô sẽ tan ra một giọt mỗi khi công chúa buồn bã, đau khổ. Công chúa nhớ phỉ đưa lọ thuỷ tinh lên mắt trái hứng hết các giọt chảy ra nhé. Và nhất định phải quay về trước khi lọ thuỷ tinh có vết nứt thứ 3\”
Công chúa háo húc chảy lên những bậc thang bằng băng xanh biêng biếc. Cửa vào thế giới loài người đang rất gần.
Ra khỏi cánh cửa, ánh mặt trời khiến cô lớn rất nhanh. Và tuổi của loài người của cô lúc này là 18 tuổi.
Những chàng trai loài người bị thu hút bởi vẻ đẹp của công chúa. Họ dành tặng cô những bài thơ, những lời ca, những lời ngợi khen. Có chàng trai mang cho cô những bông hồng đẹp nhất, có chàng trai mang tới những tấm da lừa ấm nhất cho mùa đông, có chàng trai hứa dành tặng cho nàng công chúa cả nửa giang sơn của chàng. Với công chúa, họ đều xa lạ, và dường như họ đều có điểm chung là say đắm vẻ đẹp của nàng.
Nàng cứ để ánh mặt trời nuôi lớn mình, ngày ngày mỉm cười với những si mê của các chàng trai. Nàng chưa buồn và lo thuỷ tinh vẫn ráo khô.
Ánh mặt trời đủ nóng để làm nên một vết nứt trên lọ thuỷ tinh băng.
Ngày tháng trôi qua thật nhanh và các chàng trai ngày trước thôi si mê nàng, họ đã có gia đình với những cô gái khác. Những chàng trai mới, là những câu bé ngày xưa cũng tỏ ra say đắm công chúa dù ít hơn một chút. Vẻ đẹp của cô vẫn còn. Nhưng công chúa vẫn chỉ mỉm cười với những si mê của họ.
Với công chúa, họ đều xa lạ, và dường như họ đều có điểm chung là say đắm vẻ đẹp của nàng.
Nàng cứ để ánh mặt trời nuôi lớn mình, ngày ngày mỉm cười với những si mê của các chàng trai. Nàng chưa buồn và lo thuỷ tinh vẫn ráo khô.
Ánh mặt trời đủ nóng để làm nên một vết nứt thứ hai trên lọ thuỷ tinh băng.
Lúc này nàng công chúa rời khỏi ngôi nhà đẹp đẽ của mình và đi vào trong thị trấn, nơi mọi người đến và đi mỗi ngày. Lần đầu tiên sau ngần ấy tháng năm công chúa tự mình đi tìm loài người.
Công chúa muốn ăn chung với một cậu bé vì chiếc bánh trên tay cậu bé rất lớn. Cậu bé giằng lấy và đạp vào chiếc váy xanh bích của công chúa khiến nó lấm lem.
Người lớn xung quanh cười cợt và hả hê. Công chúa không hiểu được họ và điều này khiến cô hụt hẫng. Một giọt băng rơi xuống đường và bốc hơi ngay dưới ánh nắng gay gắt.
Có vài chàng trai cưỡi ngựa chạy tới. Công chúa nhận ra chàng trai dẫn đầu đoàn người. Đó là chàng trai vài năm trước hứa tặng công chúa một nửa giang sơn. Nàng cười với đoàn người nhưng những ngọn giáo vung lên khiến nàng bị thương và đám người dưới đường bắt đầu lôi kéo cô vì cô đang đứng khi họ quỳ gối trước nhà vua của họ. Mặc kệ cô đang chảy máu, họ chửi rủa cô bằng những lời lẻ đáng sợ. Cô vấp ngã vào một góc đường. Ở đó bất chợt cô nhìn vào tấm gương vỡ, cô đã là một bà lão già nua từ lúc nào. Cô sợ hãi, một giọt băng nữa rơi ra. Đôi tay run run của cô không kịp hứng lấy giọt băng. Lọ thuỷ tinh trên tay cô cũng không cầm chặt được nữa. Nó rơi xuống đất vỡ tan tành.
Cô đi dọc con đường. Cô muốn được uống một chút gì đó làm mát cổ họng đang khô rát. Không ai đoái hoài tới lời nhờ vả của cô. Cơn khát dần dần bỏng cháy. Hình như cơn bỏng lan nhanh vào tận sâu trái tim cô. Cô độc, hụt hẫng, mất mát, sợ hãi, nuối tiếc, giận giữ, buồn tủi… Mỗi bước đi của cô, người ta không kịp thấy một giọt nước rơi xuống và bốc hơi rất nhanh. Cô tìm đường về lại cánh cửa đưa cô về nhà. Cô sờ xuống mặt đường để tìm hơi lạnh nhưng mặt trời vẫn rất sáng trên cao, hơi lạnh chưa chạm được đến cô.
Cô gục xuống bên đường. Nhiều người vây quanh và không tìm thấy gì ngoài bộ quần áo mát lạnh cô đã mặc và một ít nước đang khô đi rất nhanh.