Đó là một bác sỹ. Vậy tại sao tim mình lại khác lạ thế này? Lần này khả năng ngoại cảm của mình có vấn đề gì sao?
– Chị là bác sỹ bệnh viện này?
Vị bác sỹ cười bằng một cái miệng rộng, hàm răng trắng như băng và đôi môi rất đỏ:
– Đúng vậy. Cậu bị bệnh gì à?
Tôi lúng túng:
– Tôi chỉ … bắt chuyện cho đỡ nhàm chán thôi.
– À, cậu mắc chứng trầm cảm nhẹ, hôm nay tới tái khám đúng không?
Chị ta nhìn tôi từ trên xuống dưới. Và, lại nụ cười đó, chị ta nói:
– Có thể tôi sẽ phụ trách ca của cậu.
Hóa ra chị ta là bác sỹ khoa thần kinh. Tôi đoán vậy.
Ca của tôi được chị ta phụ trách thật. Chị rất ân cần và \”mát tay\” về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Sau hai tuần, tôi không chỉ hồi phục về thân kinh mà còn được thỏa mãn về mặt thể xác.
Ngày cuối cùng tôi nằm viện, chị đến ân cần và hơi buồn.
– Đêm nay nữa là cậu đi rồi. Tôi sẽ không được gặp cậu nữa.
Tôi nắm bàn tay mát lạnh của chị:
– chị đừng như vậy, tôi có thể tới đây thăm chị thường xuyên mà.
Chị đứng dậy quay lưng về phía tôi. Chiếc áo blouse trắng khiến không gian càng thêm lạnh lẽo.
– Tôi e rằng chuyện đó rất khó.
– Sao vậy? chị chuyển công tác à? không sao đâu, chị ở đâu tôi cũng tới thăm chị được. – Tôi ngồi dậy.
Chị quay qua nhìn tồi, mắt ngân ngấn nước.
– Thôi, mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi.
– Đúng rồi, chị đừng buồn. – Tôi đưa tay lay dòng nước mắt trên gương mặt đẹp, mát lạnh như sương đêm.
Chị ngồi xuống mép giường, đẩy tôi nằm xuống.
– Nếu phải xa nhau, tôi xin cậu thứ gì đó để làm kỷ niệm được không?
Tôi giữ tay chị trên ngực mình.
– Được chứ. Chị muốn thứ gì?
Tôi cảm thấy tay chị luồn vào trong áo tôi, bấu chặt giữa ngực tôi. Đau! nhưng tôi biết chị đang trút nỗi cô đơn vào tôi nên tôi cứ để chị bấu chặt.
– Tôi muốn trái tim của cậu.
Tôi bật cười, đưa tay níu cổ chị xuống và hôn lên đôi môi lạnh rất đỏ.
– Chị đã có nó từ lần đầu tiên tôi gặp chị rồi.
Tay chị đã thôi bấu vào da thịt tôi. Chỗ ngực tôi đau như bỏng. Đau, nhưng tôi thấy thích nhiều hơn.
– Cậu thật đáng yêu… Cậu uống thuốc đi rồi nghỉ ngơi. Tối nay tôi cũng sẽ ở đây với cậu.
Chị đưa tôi một viên thuốc duy nhất. Viên thuốc hình trái tim rất đỏ và bóng loáng. Ánh sáng thay đổi khiến trái tim lấp lánh như đang phập phồng.
– Thuốc gì vậy? Mọi khi tôi đâu có uống loại thuốc này.
Chị cười với đôi môi lạnh rất đỏ.
– là viên thuốc tôi dành riêng cho người tôi yêu. Là cậu đó, nó sẽ giúp cậu ngủ thật ngon.
Tôi hạnh phúc và uống viên thuốc đẹp đẽ đó.
Linh hồn ngoại cảm trong tôi gào thét nhưng cơ thể tôi hình như đã bất động. Lúc này, tôi chỉ có cảm giác và cử động được từ cổ trở lên, phần thân dưới của tôi hoàn toàn không còn chút sức lực. Không hề đau đớn nhưng có gì đó chảy ra, tất cả đều tan ra. Là nội tạng của tôi, chúng đang tan ra và hóa lỏng. Chất lỏng trong cơ thể tôi quá nhiều và đang ép rất chặt lên lồng ngực tôi. Nặng quá! Lồng ngực tôi đã không chịu nổi và quả tim của tôi đang dần bị áp suất bên trong cơ thể tôi đẩy ra ngoài. Ngay đó, ngay chỗ tay chị ta bấu vào tôi lúc nãy, tôi thấy trái tim đang phập phồng của mình trồi ra, nóng hổi và run sợ.
Chị ta cúi sát xuống ngực tôi. Đôi mặt mê dại ngắm nhìn quả tim và rồi thè cái lưỡi đỏ và lạnh liếm khắp quả tim tôi. Và tôi cảm thấy điều đó. Hai hàm răng trắng và lạnh như băng đang cắn phập vào tim tôi, rứt và nhai rau ráu. Chỉ 3 lần rứt, tôi đã không còn tim nữa. Não tôi vẫn còn 8 giây để biết rằng mình đang chết và nội tạng của tôi đang đông lại như cũ kéo theo vết thương trên ngực cũng lành lại vẹn nguyên.
Linh hồn ngoại cảm của tôi giãy giụa nhưng đã quá trễ. Giá như tôi tin vào linh hồn của tôi ngay từ giây phút đầu tiên. Lẽ ra linh hồn của tôi đã được về với ánh sáng nhưng nó mất tim, mất thứ dẫn lối rồi. Linh hồn tôi sẽ trôi dạt và lạc lối.
Linh hồn tôi lạc vào một cõi có những linh hồn khác. Chúng tôi kể chuyện cho nhau. Và tôi biết được, tôi không phải là nạn nhân đầu tiên của đôi môi, cái lưỡi và hàm răng ấy.