BIẾT ĐÂU LÀ TÌNH 9

Căn nhà nhìn xám xịt. Những trái thông rơi rụng bị sóc tha rơi vãi đầy trên hiên nhà. Tường né bước chân để không giẫm lên chúng.
Bên trong căn nhà, lạnh lùng và im ắng, không hề có dấu hiệu gì là đang chào đón chủ nhân trở về sau nhiều năm.
Đồ đạc từ thời ông bà cô để lại, đã cũ nhưng vẫn dùng tốt. Cô đến gần chiếc số pha gần cửa sổ nhất và gỡ tấm vải trắng che bụi đã bị chuyển sang màu ố vàng. Tường thả phịch cả thân người xuống sô pha. Âm thanh vang lên nặng nề và chán chường như chính tâm trạng cô lúc này.
Mọi thứ đưa chân cô trở lại chốn này. Bỗng cánh cửa chậm chạp mở ra, rít lên những âm thanh rỉ sét cũ kỹ. Một người đàn ông bước vào. Gương mặt rất quen. Tường có quen anh ta không?

***

Tường mở mắt bừng tỉnh, nhận ra mình đang ở nhà ba mẹ. Không biết Tường đã ngủ bao lâu rồi. Cô ngồi dậy, lấy tay sờ lên trán. Đã hết sốt rồi, nhưng cơn đau đầu vẫn còn âm ỉ. Giấc ngủ dài giúp cô lấy lại nhiều phần sức lực.

Tường đi thẳng vào phòng tắm. Vòi tắm đang phun ra những tia nước nóng mơn trớn từ đầu đến chân. Thật mừng vì những trận khóc chỉ kéo dài một ngày rưỡi. Những chuyện tình yêu dày vò con người Tường đã nghe nhiều. Thật nực cười là có có những người day dứt cả hàng chục năm trời. Hẳn có đáng giá như vậy không? Tường nhớ lại những cơn nghẹn thắt nơi lồng ngực. Hình như bây giờ vẫn còn dư âm. Dù rất khó chịu nhưng nó khiến người khác cảm thấy đang sống, đang tồn tại, đang cảm nhận và đang to lớn. Tường bỗng muốn rút lại những suy nghĩ cười cợt về tình yêu trong đầu. Mọi đau khổ, day dứt đều xứng đáng. Hẳn rồi. Ai trên đời cũng cô độc. Nhưng là người thì luôn luôn muốn bản thân được cần đến, được mong muốn. Tường cũng vậy mà. Trở thành ước muốn của ai đó thật sự rất có ý nghĩa.

Có tiếng ai đó dưới phòng khác. Ba mẹ dạo này quen biết với ai trẻ trung sao? Thường chỉ thấy mấy bác hàng xóm với bạn chiến đấu cũ của ba ghé chơi thôi mà. Tường sấy khô đầu tóc, mặc lại bộ quần áo chiều thứ 6 đã được mẹ giặt phơi rồi ủi phẳng tươm tất thơm tho. Ở nhà với mẹ vẫn luôn thích kể cả lúc đang sầu thảm.

***

\”Ai vừa vào nhà mình vậy ạ?\” Tường thò tay lấy quả táo trong giỏ quà ba mẹ mới vừa nhận.

\”Con gái con đứa, táo còn chưa biết của ai cho mà đã cho vào mồm nhai rau ráu\” Mẹ Tường vừa lúi cúi rửa mấy cái lý vừa mắng con gái.

\”Thì con đang hỏi đây, nhưng mà mẹ không có nói, mẹ chỉ la con thôi.\”

\”Ra ngoài vườn hỏi ba con đi. Mẹ không ngồi nói chuyện nhiều với thằng bé.\”

\”Ai mà mẹ gọi là thằng bé thân mật hết sức vậy.\”

\”Ai biết, có khi là chồng tương lại của cô\”

\”Đừng có hù doạ con.\”

\”Tôi mong còn không hết chứ hù doạ gì ở đây.\”

\”Con đi hỏi ba, nghe tò mò rồi\” Tường nựng má mẹ một cái rồi chạy ra vườn.

***

\”Ba ơi! Khách nào mới ở nhà mình đó ba\”

Ba Tường vẫn không ngừng tay tỉa mấy cái lá úa của nhành lan.

\”Thằng Nam hàng xóm cũ ở Đà Lạt. Nó có dự án cộng đồng ở Việt Nam nên về nước 3 tháng.\”

\”Là ai đó ba?\”

Ba Tường ngừng tay, dòm xuống cô xon gái đang ngồi mân mê mấy quân cờ tướng.

\”Con không nhớ hả? Hồi nhỏ con hay chơi với nó lắm mà.\”

\”Hồi nào ba?\”

\”Mà không nhớ cũng phải, lúc đó con mới có 3 tuổi thì nó sang Mỹ với gia đình mất rồi. Nghĩ lại buồn cười ghê..\”

Ba Tường buột miệng cười thành tiếng.

\”Gì đó ba, tự nhiên cười?\”

\”Ngày thằng Nam xuống Sài Gòn để ra sân bay, nó chạy qua sớm lắm. Mà lúc đó con đang ngủ. Nó đưa cho ba trái táo với trái thông kêu là gửi con làm tin, lớn lên nó sẽ cưới con làm vợ.\”

\”Chao, lãng mạn dữ. Sao ba không kể con nghe.\”

\”Mới kể đó. Hết đau đầu chưa? Đi mua thêm đất về trồng cây với ba.\”

Tường đứng dậy phủi tay:

\”Chuyện đang hay thì ba phá hoại tâm trạng. Con không đi đâu. Con qua chỗ anh Duy trống chơi đây.\”

Bỏ lại ba đang gọi với theo \”Tường, Tường…\”. Cô hôn mẹ rồi chạy xe thẳng tới quán cà phê của Duy. Chạy xe dưới hoàng hôn Sài Gòn kể cũng có điều ngọt ngào. Kể cả âm thanh ngược xuôi xô bồ cũng thành bản idosing thú vị. Ai lại khóc giữa Sài Gòn bao giờ. Buồn thì hát thôi.

***

Quán Sọc Vàng vẫn tiếp đón những gương mặt quen từ sớm. Ai thích hát thì hát ai thích nghe thì nghe, chẳng có quy định nào ở đây cả.

\”Hôm nay Tường đến nghe hay đến hát\”

\”Hôm nay anh Duy cho em hát.\”

Duy trống chau mày.

\”Cô em này đang yêu rồi. Chàng nào cao tay vậy.\”

\”Kệ em.\” Tường cố tình làm lơ câu hỏi của Duy trống nhưng rồi cô hét lên hào hứng khi nhìn thấy vợ và con trai của anh.

\”Bé Bum của cô. Chị Hân yêu quý cho em ẳm với.\”

Vợ Duy là ca sỹ của Sọc Vàng. Sinh con xong vài tháng Hẫn nhất định muốn ra quán với chồng chứ không chịu ngồi nhà. Lúc quán chưa đông và chưa lên nhạc ồn ào thì bé Bum được theo mẹ khám phá nơi làm việc của gia đình.

Hân đưa con cho Tường bế rồi tay chống hông bỉu môi ra vẻ kẻ trên:

\”Con cái thì ráng tự đẻ ra mà bế chứ ai đẻ miễn phí ra cho bế ké vậy?\”

\”Chị mà không cho em bế ké là em tới nhà ăn vạ, anh chị không đẻ thêm được em bé nào nữa bây giờ.\”

\”Kệ cô chứ. Cô mà tới nhà, tôi giao Bum cho cô trông chừng để vợ chồng tôi tiện \”làm ăn với nhau\”. Thách cô nhìn vợ chồng người ta mà không rạo rực đó.\”

Tường nhăn mặc:

\”Ơ thôi, em không sợ trời không sợ đất chỉ sợ mỗi chị yêu quý của em. Cho em xin bế Bum tí thôi.\”

\”Tí sao được mà tí, bế cho tôi làm xong việc luôn rồi hẳn trả, mỏi rồi.\”

Nói rồi Hân quay sang nựng con: \”Cục cưng thích cô bế rồi đấy, coi cái mặt vui chưa kìa. Cô Tường của em đang yêu đấy, nhớ tâm tình với cô nha cục cưng.\”

Lườm Tường một cái rồi Hân quay sang lo cho mấy bàn có khách vừa đến.

Quán mỗi lúc một đông. Bé Bum cũng đã được mẹ đưa về nhà. Tường chờ âm nhạc và đèn đổi sang thứ ánh sáng khiến không gian biến thành lạ lẫm. Có những gương mặt quen, gật đầu chào Tường một cái rồi như mọi khi, họ để Tường một mình. Ai cũng biết Tường luôn một mình.

Tường đã hát một bài từ lúc nào Tường không nhớ. Chỉ nhớ rằng cocktail hôm nay mạnh hơn mọi ngày. Hoặc chỉ là, đêm nay Tường dễ say hơn mọi ngày. Và, sau khi hat bài thứ nhất, Tường từ chối khi MC yêu cầu cô hát thêm bài khác. Cô chỉ muốn về nhà. Về căn phòng nơi cô một mình, im ắng, êm ái và cô có thể mặc kệ tất cả để tự yêu mình, tự ghét mình, tự thương mình. Có khi tối nay cô thương thêm ai đó trong lòng và cũng ghét thêm ai đó trong lòng.

***

Chiếc áo khoát Tường bỏ quên lại ở quán Sọc Vàng. Ai đó vừa cầm lấy và đi theo sau cô.