Đã 3 tháng trôi qua từ ngày Cường ra đi. Và khoảng trống Cường để lại cũng dần được lấp đầy trong tim một vài người. Tường tránh gặp Thắng. Mỗi lần Thắng tới quán, Tường đều không có mặt. Khi cất giấu một bí mật, tốt nhất nên tránh đi những nguy cơ trở thành chìa khóa để mở chiếc hòm bí mật đó ra. Thêm nữa, có lẽ mất mát bên trong Thắng dù lớn dù nhỏ đều đã giúp cậu nhận ra khi còn sống mọi điều đều sửa chữa được, còn chết đi rồi thì mãi mãi là bế tắc. Gió bên ngoài đã có phần ẩm ướt.
Tường đã quen với những bí mật. Bản thân Tường cũng không phải là người ít bí mật. Nhưng khi gánh vác một bí mật của ai đó khác phó thác thì thật sự nặng nề.
Tường không có những cô bạn để chia sẻ những câu chuyện trong lòng. Vốn dĩ việc chia sẻ không mang lại cho Tường cách để tháo gỡ bất kỳ điều gì. Mà đã là bí mật thì sống để bụng chết mang theo, nên Tường chỉ còn cách giữ cho riêng mình những nặng nề này. Thật kỳ lạ, cuộc sống chẳng hề có hình dạng để cân đo đong đếm mà lại khiến lòng người lúc thì trống rỗng quạnh hiu, lúc thì chật chội bức bối, lúc thì nhẹ nhõm vô ưu, lúc khác thì lại nặng nề choáng ngợp.
***
– Chào em!
Giọng nói nửa quen nửa lạ vang lên từ phía sau, Tường xoay người nhìn lại và bất giác, có một cơn gió bình yên len lén thổi qua khắp đè nén trong lòng Tường. Ngọt lành!
– Em chào anh! Lâu quá không gặp lại anh.
Việt ngồi đó, chẳng biết đã bao lâu rồi. Anh ngắm Tường nãy giờ chăng? Bình thường Tường sẽ ngắm nhìn và cố nhớ mặt hết khách hàng ra vào quán. Nhưng hôm nay Tường hầu như chỉ đếm lá me rơi rớt phía trưởng cửa nãy giờ thôi.
– Xin lỗi em!
– Sao lại xin lỗi ạ?
Việt đưa ly cà phê nhấp một ngụm, ánh mắt vẫn nhẹ nhàng giữ trên gương mặt Tường lúc này đang ngồi đối diện anh.
– Lẽ ra trước khi đi anh phải báo với em trước một tiếng. Trở lại Việt Nam anh thấy điện thoại có vài tin nhắn em gửi, thật áy náy.
– Dạ không ạ. Anh có hẹn em mấy lần mà em không tới gặp anh được.
Việt cười, không nói gì. Anh lơ đãng lấy tay đỡ cằm rồi chốc chốc nhìn ra hàng me.
– Bình thường em không ngồi nói chuyện cùng khách hàng.
– Anh biết.
– Bình thường em cũng không tò mò chuyện riêng tư của người khác chẳng hạn như họ làm gì hay đã đi đâu.
– Anh biết. Anh là tư vấn tài chính làm việc tự do, ba tháng qua anh có công việc ở Hong Kong nên cần đi một chuyến.
Tự nhiên Tường nhận ra tim cô đập rất nhanh. Chưa bao giờ Tường có cảm giác vừa thích thú lại vừa hồi hộp như vậy. \”Rung động\” chăng? ở tuổi U30 ư? Tường tự trào để dỗ yên lồng ngực, nhưng có vẻ gương mặt ửng đỏ lại tố giác Tường mất rồi.
Và, bàn tay ấy chạm nhẹ lên trán Tường. Mọi thứ đổ sập. Một bức tường Tường tự xây dựng 30 năm nay để giữ lòng kiểu hãnh, không rung cảm hay khuất phục trước bất kỳ kẻ đàn ông nào, giờ đây chỉ còn là đống thân cây mục ruỗng lăn lóc chỗ nọ chỗ kia. Những thứ cảm xúc bị kiềm nén 30 năm khật khờ đứng dậy như những con zombie, bọn chúng sẽ đi tìm não của Tường để ăn ngon ngọt. Lúc ấy Tường sẽ là một đứa con gái yêu đương không có não. Yêu đương, thảm họa đang tới chăng.
– Em sao vậy? sốt hả?
– Dạ, có chút xíu. Chờ em một chút.
Tường tỏ ra tự nhiên bước vào phòng nghỉ nhân viên. Hân nhanh nhảu:
– \”Người ta\” hả chị?
Tường không thèm chối.
– Chị thấy ngực khó chịu quá! Phải làm sao.
Hân cùng đám nhân viên đang nghỉ ca kiềm chế thất bại một trận cười. Tường nhìn đám nhân viên \”vô lương tâm\” của mình rồi rót ly nước, bỏ vào vài cục đá thật lạnh để dịu bớt hơi nóng trong người.
– Em nghĩ anh đó thích chị đó. Nhìn ánh mắt của ảnh thì biết mà. Nhưng cấm chị giảm giá cà phê cho ảnh nha! Để tiền trả lương cho tụi em đó.
– Chị ơi, hôm qua con Hân mới mua cái đầm chưa có mặc đâu. Hay chị lấy cái đầm của nó đi hẹn hò đi chị.
Hân chống chế ngay:
– Mày đừng xúi dại, nhỡ người ta làm gì mạnh bạo rách đầm tao thì sao. Dẹp!
Tường càng nóng bừng bừng:
– Cái bọn điên! Giữ thể diện cho chị mày với.
Tường lấy lại bình tĩnh, ra chỗ Việt ngồi thì anh chẳng còn ở đó. Nguyên vừa tính tiền khách vừa nói với Tường rằng anh đã đi được một lúc ngay sau khi cô rời khỏi bàn. Hụt hẫng và nhiều băn khoăn. Anh chàng đang đùa giỡn mình chăng?
***
Buổi tối, Tường chạy xe thẳng về nhà ba mẹ.
Cơn mưa vô duyên khiến Tướng ướt đẫm cả lớp trong lớp ngoài, cả chiếc điện thoại cũng bị nhiễm nước mà chết máy. Mà chắc là do Tường vô duyên chọn giờ về không đẹp thôi. Nhìn xem, đã vào mùa mưa rồi. Mưa thích mưa lúc nào thì mưa lúc đó thôi. Qua màn mưa, xe cô vẫn đi lại thoi thỏi, như tấm màn lắp đầy đèn nê ông trải ra đến vô tận. Ồn ã và chật chội quá! Mong có ai đó đưa Tường ra khỏi đây. Chỉ vài ngày ngắn thôi. Vài ngày ngắn cũng đủ.
***
Cơn sốt bắt đầu cho một tuần bức bối của Tường. Cô nằm lại nhà ba mẹ cùng với những cơn đau đầu như búa bổ, mắt sưng và lúc nào cũng như có màn sường dày bao phủ. Đôi tai Tường cũng nghe chẳng được rõ. Cơn sốt mang đến những giấc ngủ li bì mệt mỏi. Tường cố gượng dậy ăn uống, vận động để cơn bệnh thấy \”sợ\” quá mà bỏ chạy cho nhanh. Nhưng toàn thân ê ẩm không còn chút sức lực. Tường nằm xuống giường và ở tư thế đó phần lớn thời gian. Một tuần dài quá. Nụ hoa kịp nở và đã kịp tàn. Hương thơm đó mũi Tường phải luyến tiếc bỏ qua rồi.
Nằm xuống, Tường có khóc đôi ba lần. Cứ đau đau nơi con tim nóng ran hờn dỗi. Dỗ dành kiểu nào được khi bức tường của Tường đã vỡ vụn thành củi khô trôi tuột xuống dòng sông xúc cảm đáng ghét. Lần đầu tiên cảm giác bất an tìm đến Tường. Sợ quá! Nhỡ một ngày bi lụy nào đó, Tường có gục xuống chân ai đó vì thứ cảm xúc rừng rực đang thiêu cháy toàn thân Tường không?
Cố ngủ một chút nào! Hẳn Tường không để mình phải gục ngã vì thứ cảm giác mong manh gọi là tình yêu đâu.