Tường bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại quen thuộc. Số máy lạ.
– A lô, Tường nghe ạ!
Bên đầu kia tiếng khóc tiềng gào thét khiến tâm trạng Tường rối bời. Tường không thể nhận ra giọng ai trong mớ hỗn loạn đó. Chờ một hồi thì một giọng đàn ông vang lên. Giọng nói đang cố tỏ ra cứng rắn và được che giấu cơn nghẹn ngào sau mỗi lần ngắt câu không tự nhiên.
– Con là Tường… bạn của Thắng và Cường… phải không con?
– Dạ!…
– Con đang ở đâu? Cường nằm bệnh viện nào hả con?
– Con xin lỗi nhưng mà bác là ai ạ?
– Bác…bác là ba của Thắng.
Tường linh cảm có chuyện không hay. Lần đầu tiên ba mẹ Thắng tìm Tường, nhưng với Cường thì không phải là lần đầu. Và từ trước đến nay, chưa bao giờ họ tìm Cường mà mang đến điều gì tốt đẹp.
– Con xin lỗi bác, nhưng con không thể giúp bác được. Cường đã gặp nhiều chuyện không hay rồi. Thậm chí mạng sống của nó bây giờ không biết có giữ được hay không. Con chào bác.
Tường ngắt cuộc gọi và không chờ lời đáp lại từ ba Thắng. Cô ngồi phịch xuống đống chăn gối và nhận ra cô đã ngủ tròn một đêm trên sân thượng bệnh viện. Sực nhớ đến Việt, Tường nhìn quanh nhưng dường như chỉ còn mỗi mình cô ở đây. Phía đông bắt đầu hừng lên những mảng màu đầu tiên. Có lẽ đêm qua trời rất lạnh, sương vẫn còn ướt mép tường bao quanh sân thượng. Tường nhặt lấy đôi giày và mang vào chân. Cô thấy chân mình chạm nhẹ vào mảnh giấy nghe sột soạt. Một mẩu tin nhắn nhỏ từ Việt:
\”Chào em,
Chắc tại anh đi mua bia lâu quá nên lúc lên tới thì em đã ngủ mất rồi. Để có chăn gối cho em, anh đã hy sinh mấy lon bia cho chú lao công bệnh viện rồi. Thật tiếc! Khó khăn lắm mới gặp được nhau, vậy mà bia cũng chưa được uống, lại còn chưa được… làm tình nữa. May mà vớt vát được nụ hôn \”hết hồn\” của em.
Nếu em thức dậy, mặt trời mọc ở hướng đông thì mọi chuyện rồi sẽ ổn. Đôi lúc phải tin trước rồi chuyện tốt mới xảy ra.
Anh nghĩ anh yêu em.\”
Tường cười nửa miệng vào bức thư nhỏ xíu. Chữ đẹp đấy, cũng đẹp trai nhưng sao nói lời yêu dễ vậy được. Chắc lại thêm một tay phong lưu nữa rồi. Nhìn lại đống chăn và gối, Tường hơi cảm kích một chút nhưng quyết định lúc này đổi thái độ thì hơi sớm. Có lẽ cứ dành cho bức thư nhỏ này nụ cười nửa miệng lúc nãy. Kể ra, Tường cũng đã có một buổi tối thú vị trong mớ lộn xộn mấy ngày nay.
***
Chuông điện thoại lại réo rắt, số điện thoại khi nãy. Tường định không bắt máy nhưng có lẽ nên nói rõ với họ một lần để họ không gây thêm xáo trộn nào cho Cường nữa.
– A lô, Tường nghe đây ạ!
Lần này là giọng người đàn bà luôn ngồi trong chiếc xe màu đen mỗi lần dừng ở quán Tường.
– Xin con đừng ngắt máy! Thắng nó tự tử con ơi! Làm ơn cứu nhà bác với con ơi!
Tường không còn đứng vững, cô níu tay vào bức tường. Những bậc thang dưới chân cô bắt đầu gập ghềnh. Cô ngồi thụp xuống, cố hít thở sâu để trấn an trái tim mình.
– Thắng đang ở đâu ạ?
– Nó được cứu rôi, nhưng nếu không gặp được Cường, bác sợ không ai cản được nó nghĩ quẫn nữa con ơi. Con cứu nhà bác với!
Tường báo cho mẹ Thắng biết bệnh viện mà Cường đang nằm. Tường rất sợ cô làm sai điều gì đó. Nhưng lúc này, cả hai đứa em của cô đều như những đứa trẻ ăn vạ cuộc đời này. Một đứa không biết đang cố gắng níu vào sự sống để thức dậy hay đang buông xuôi để bản thân trôi dần đi vào hư ảo. Một đứa đầu hàng mãnh liệt trước cuộc đời, sự đầu hàng của Thắng vừa giống sự bất lực, vừa giống sự trả thù nhắm vào những người yêu thương nó. Cuộc đời nuôi chúng nó lớn nhanh quá, mà lại chưa dạy cho chúng từ bỏ sự ích kỷ và cái tôi của bản thân. Nhưng Tường không thể trách cả hai đứa, nếu không ích kỷ, bọn chúng đã chẳng còn là chính mình rồi.
***
Căn phòng Cường nằm đang được sưởi ấm bằng những tia sáng đầu tiên xuyên qua kính cửa số và lớp màn mỏng. Tường nắm lấy bàn tay vẫn còn ấm của Cường. Hôm nay là ngày thứ 2, giá như mặt trời đừng lên cao, cứ đứng mãi bậu cửa sổ để em có thêm thời gian bình phục.
Tường mua thêm vài bông hoa màu vàng và thay lọ hoa cũ cho căn phòng trắng toát một màu. Màu vàng sáng trưng sẽ mang lại niềm vui và hạnh phúc. Tường để sẵn hoa màu vàng để khi Cường thức dậy, màu niềm vui sẽ là màu đầu tiên Cường thấy được.
Đến giờ bác sỹ và y tá thăm bệnh và tiếp thuốc cho Cường. Tường khoác nhẹ chiếc áo len mỏng, tranh thủ một buổi sáng chờ đợi điều cô đang tin tưởng, rằng Cường sẽ tỉnh lại.
Cầm tờ báo sáng ai đó để sẵn trên bàn ăn của căn tin, Tường mới nhận ra cô không có mắt kính từ hôm qua tới giờ. Không biết cô đã đánh rơi ở đâu. Nhớ lại bức thư nhỏ của Việt, Tường thấy lạ là tại sao cô lại đọc được rất rõ bức thư đó. Lấy bức thư ra để đọc lại thêm lần nữa, chữ trên bức thư vẫn nhòe nhưng hình như anh biết Tường cận nặng nên viết chữ rất to. Tò mò thật, có vẻ anh chàng biết về Tường nhiều hơn Tường nghĩ. Tường nhấp ngụm cà phê để hơi đắng khiến đầu óc cô tỉnh táo hơn. Cũng nên cảm ơn Việt, nhờ có anh đôi lúc Tường có thể tạm quên được những rối ren hiện tại.
***
Chiếc ô tô màu đen vào đến cổng bệnh viện thì có hai y tá đợi sẵn dìu Thắng vào trong. Từ trên phòng Cường, Tường nhìn thấy dáng Thắng cao liêu xiêu với mái tóc bù xù như mọi khi. Ba mẹ Thắng đi phía sau và không dám chạm vào người Thắng. Dường như đau khổ không chỉ đè lên vài những người trong cuộc. Đoạn đường từ cổng bệnh viện vào tới khuôn viên, ai nhìn cảnh tượng ấy dù không hiểu chuyện gì cũng nhăn mặt xót xa.
Thắng vừa nhìn thấy thân hình thõng thượt, bông băng trắng người của Cường, mọi kiềm nén như vỡ òa thành những dòng lệ tự do tuôn trào không gò bó. Bàn tay Thắng đưa khắp cơ thể Cường nhưng tuyệt nhiên không dám chạm vào người Cường. Hóa ra họ vì sợ làm đau nhau mà không chạm vào nhau được. Tường nhìn ba mẹ Thắng đứng ngay cửa phòng bệnh, đôi mắt họ sưng húp và dường như miệng không cất nổi tiếng nói nữa. Chỉ có ánh mắt họ nhìn con chua xót, vừa giận vừa thương, vừa như muốn lôi tuột Thắng ra khỏi phòng vừa như sợ lôi Thắng đi cũng đồng nghĩa lôi Thắng ra khỏi khát khao sống mong manh của nó.
Tường chưa bao giờ đau như những người này. Nỗi đau của họ, chỉ nhìn bằng mắt đã thấy thắt lòng.
Ba mẹ Thắng ra về theo yêu câu của bác sỹ. Thắng cũng nhập viện để theo dõi vết thương và tình trạng sức khỏe. Ít nhất hai đứa được ở gần nhau.
Ngày thứ 2 sắp trôi qua rồi. Cường chỉ còn một ngày. Thắng vẫn ngồi bên giường bệnh của Cường, cổ tay vẫn còn dán băng. Thắng cắt cổ tay tự sát ư?
– Thắng, đi dạo với chị một chút!
– Em muốn ở lại đây với Cường.
– Chị trông một đứa đủ mệt rồi, em cũng không khá hơn đâu. Chị có chuyện này muốn nói với em.
***
Tường đưa Thắng một ly nước cam và giữ cho mình một ly cà phê.
– Em định làm gì?
– Dạ?
– Nếu Cường không tỉnh lại, em định làm gì?
Thắng bắt đầu khóc. Tường tựa lưng và ngả đầu tựa hẳn vào tường.
– Chị chưa hiểu cái gọi là yêu đến chết đi sống lại như em với Cường, nhưng chị biết cảm giác khát khao được sống khi cận kề cái chết là thế nào.
Thắng vẫn khóc, ly nước cam đang móp méo và chực đổ trên tay anh.
– Chị từng bị lạc một mình trên núi. Lúc đó chị cùng ba mẹ đi cắm trại, nhưng tính tò mò khiến chị men theo những con đường có sẵn và những con đường không có sẵn để tới nơi phát ra những âm thanh vi vu và cả tiếng chim hót, suối chảy. Giống như người ta mù quáng đâm đầu vào tình yêu vậy. Sự mù quáng đó thật đáng giá, không phải ai cũng may mắn có được sự mù quáng đó đâu. Mù quáng đầy đam mê, dũng cảm, rung động, phấn khởi, hồi hộp. Chị nghĩ em và Cường là những người may mắn. Rồi, chị đi quá xa đến mức quên mất đường về, thậm chí chị còn không biết mình đang ở đâu. Đáng sợ nhất là một con rắn cắn vào chân chị khi chị lỡ đạp vào đuôi nó. Chị sợ rắn lắm, nhưng nghĩ đến việc bị nọc độc rắn giết chết khiến nỗi sợ rắn chẳng còn tồn tại nữa. Chị dùng cây đuổi con rắn đi và cố gắng di chuyển đến nơi có tiếng suối mà không cử động nhiều cái chân bị cắn. Nhưng rồi chân chị bắt đầu sưng phù và chuyển sang màu tím. Chị mới 12 tuổi thôi và những gì chị được biết về sinh tồn không đủ giúp chị tìm đường về lều để kêu cứu.
Thắng đã hết khóc và lắng nghe câu chuyện của Tường. Tường kéo Thắng ngồi xuống bậc thềm hành lang.
– Chị gỡ hết dây buột tóc, mũ, đồ đạt trong cặp treo hết lên cây cối xung quanh. Chị dùng máy radio nhỏ mang theo mở hết âm lượng rồi ngồi yên và khóc. Chị hy vọng ai đó sẽ nghe được tiếng nhạc, sẽ thấy đồ đạc của chị mà tới cứu chị. Chị thiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy chị thấy mình đang ở trong bệnh viện và chị còn sống.
Tường cụng ly với Thắng.
– Chúc mừng chị vẫn còn sống!
– Sao chị kể lại nghe nhẹ nhàng vậy?
– Vì sau này chị mới được biết, con rắn đó không hề có độc. Chân chị bị tê và sưng phù vì khi sơ cứu, chị buột quá chặt khiến máu không lưu thông được. Giờ nghĩ lại chỉ thấy buồn cười thôi.
Thắng im lặng.
– Nhưng đúng là lúc đó chị rất sợ. Chị sợ sẽ chết, chị sợ sẽ không được gặp lại ba mẹ chị và những người chị yêu thương. Chết là điều cuối cùng nên nghĩ đến. Vì chết là kết thúc, kết thúc rồi thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
– Em xin lỗi!
Thắng cúi gằm mặt.
– Chị không nói em, chị nói Cường. Cường có lẽ cũng đang giống như chị, sợ mình phải chết nên đang cố gắng nhiều lắm. Em phải giúp nó một tay, đừng làm nó thêm áp lực nữa. Bản thân mình phải tự yêu thương và chăm sóc trước thì mới nghĩ được đến chuyện chăm lo cho người khác. Nếu năm đó chị không được ba mẹ tìm thấy kịp thì có lẽ cũng đã chết, em cũng phải ở đâu đó sẵn sàng để khi Cường cần thì em tới kịp. Đừng khụy ngã trước như vậy!
***
Đêm thứ 2, trong căn phòng với những bông hoa màu vàng, đèn vẫn rất sáng, ngoài Cường, không ai ngủ. Bên ngoài hành lang, ba mẹ Thắng cũng ở đó, ba mẹ Tường cũng ở đó, những bạn bè ở quán cà phê cũng ở đó, họ chờ Cường tỉnh dậy.
***
Sáng ngày thứ 3, mặt trời bị những đám may xám dày che khuất. Đằng đông mặc trời không mọc, vậy mọi chuyện có còn ổn không?
Từ sáng sớm bác sỹ đã nói riêng với Tường, nếu trước 3 giờ chiều nay Cường không tỉnh dậy, mọi hy vọng sẽ không cứu vãn được nữa.
Bác sỹ ra vào xem tình hình của Cường nhiều hơn mọi khi. Họ nhìn những tín hiệu sống của Cường trên màn hình máy tính rồi nhỏ to với nhau những gì không ai nghe rõ. Tường chưa muốn mọi thứ rõ ràng, cứ mù mờ đi, cứ để hy vọng nhá nhem. Biết đâu cơn mưa ngoài kia sẽ chóng qua, bầu trời lại sáng trong cao vợi. Biết đâu Cường sẽ mở mắt ra là nụ cười lại nở ra tươi rói. Tường chỉ mong thời gian trôi qua thật chậm, nhưng những tiếng tích tắc ở đâu đó vẫn dội về trong ngực Tường từng nhịp ngột ngạt.
(còn tiếp)