Bác sỹ bảo Cường phải tỉnh lại trong vòng ba ngày. Nếu sau ba ngày Cường vẫn hôn mê thì ý thức sẽ dần mất đi và vĩnh viễn không tỉnh lại được nữa. Không dám nghĩ tới điều kinh khủng đó, nhưng chỉ còn vài phút nữa là qua ngày thứ hai rồi. Thời gian và hy vọng về sự hồi phục cho Cường đang tỷ lệ nghịch với nhau. Tường nắm bàn tay lạnh ngắt của Cường, ít nhất để Cường cảm nhận được chút hơi ấm từ phía những người đang chờ đợi. Biết đâu Cường có thêm sức mạnh để giành lấy phần thắng trong tỷ lệ nghịch này. Thời gian càng đi mau, những hy vọng càng nhanh lụi tắt.
– Em nghe chị nói không? Bác sỹ nói là thỉnh thoảng trong cơn mê em có thể nghe được. Mỗi lần em coi xong một bộ phim em hay lạc quan “kiểu gì cuộc sống cũng có kỳ tích giống trong phim cho coi”. Giờ em cần kỳ tích lắm đó.
Lại thêm tiếng còi xe cấp cứu phía dưới đường. Bệnh viện lớn vậy mà không cách âm luôn cho bệnh nhân đỡ đau tim Cường ha. Chị mày sợ tiếng oe oe đó lắm. Nằm bệnh mà nghe còi cấp cứu hoài, chẳng an tâm nổi. Mong là em chỉ nghe được lời chị nói, nếu không tiếng còi kia sẽ khiến em nặng lòng thêm. Em cũng giống chị, ghét tiếng còi cấp cứu.
***
Tường ra khỏi phòng hổi sức, bước qua những cánh cửa nặng trịch để đi trên những bậc thang bộ hình như đã lâu lắm chưa ai đặt chân lên. Không biết bao nhiêu lần hồi chân bước, Tường mở cánh cửa nặng trịch cuối cùng và hít lấy bầu không khí đêm tĩnh mịch như hư vô.
Tới lan can bao quanh sân thượng Tường mới biết đôi chân đã mỏi rã rời, không thể nhích thêm bước nào nữa. Tường thả mình ngồi xuống, lưng lựa vào lan can và để mặc cho cơn gió khuya hoang dại ve vuốt lên những chỗ da để trần của cô.
Tường lôi chiếc điện thoại trong túi ra. Cả ngày nay cô đã bỏ quên nó. Nhìn vào màn hình trống trơn, Tường nghĩ không phải mình bỏ quên điện thoại mà là cả thế giới bỏ quên mình rồi. Cô cười một mình. Sáng nay ba mẹ đã mang vào cho Tường thức ăn và quần áo sạch. Nói gì thì nói, ba mẹ vẫn là những người yêu thương Tường không điều kiện và không bao giờ thay đôi. Giờ này chắc ba mẹ cũng ngủ rồi. Rốt cuộc, Tường muốn tìm ai đó để trải lòng cũng khó khăn quá chừng.
Tường tháo đôi giày thể thao đang mang đặt ngay ngắn rồi ngả lưng gối đầu lên. Nhiều lúc hạnh phúc cũng chỉ như lúc này, được một mình ở chốn tịch yên, nhìn lên thấy một bầu trời đầy sao chi chít, gió vây bọc xung quanh và bỏ lại những lo toang bên dưới. Nếu không tính đến cơn đói bắt đầu sục sôi, Tường nghĩ cô có thể cứ ngủ như thế này cho đến cuối đời. Ngủ rồi xa dần xa dần cho đến khi trút hơi thở mệt nhọc cuối cùng. Tường mặc kệ cơn đói, cô nhắm mắt và mơ màng ngủ.
Trong cơn mơ vẫn có mùi sốt spagetti len vào từng giác quan của Tường. Giá như bây giờ có một đĩa spagetti thật, Tường thề sẽ yêu người mang đến cho Tường.
***
– Em định nằm vậy đến khi nào?
Tường bật choàng dậy, gã đàn ông ấy đang ngồi ngay kế bên Tường từ lúc nào không hay. Và, gã đúng là có mang theo spagetti. Đêm khuya thanh vắng, Tường, đồ ăn và trai, khung cảnh thật khó nói thành lời nên Tường cứ đơ ra không nói được gì.
– Cuối cùng cũng gặp được nhau rồi ha! Ăn đi cho nóng!
Dù chưa hiểu gì, cũng không biết rõ anh chàng này là ai nhưng đồ ăn tới miệng thì Tường không chối bỏ được.
– Em cảm ơn anh!
Nói rồi Tường ăn sạch sẽ đĩa mì trong chốc lát. Tường ăn xong thì đã thấy khăn lạnh và nước để sẵn. Tường nháy mắt nhiều lần để chắc chắn cô không nằm mơ. Có người tốt với cô đến vậy sao?
– Em xin lỗi nhưng anh là ai ạ? Mà khoan, trước khi anh trả lời em xin phép một chút.
Nói rồi Tường quỳ lên hai đầu gối, tiến đến thật gần trước mặt anh chàng và hôn.
Nụ hôn rất ngắn nhưng cũng đủ làm anh chàng lạ mặt bất ngờ.
– Cảm giác rất thật, không phải là mơ. Giờ anh trả lời được rồi, anh là ai vậy?
Chàng trai đã đứng lên sau nụ hôn bất ngờ của Tường.
– Em làm anh quên anh là ai luôn rồi. Sao em đột ngột lại…?
Tường ngồi tỉnh bơ uống nước rồi mở to mắt nhìn dáng người cao dong dỏng trong ánh sáng vàng vọt của đêm.
– Em chỉ thử xem em mơ hay thật thôi.
– Trước giờ anh chỉ thấy người ta tát với nhéo để xem thật hay mơ thôi, chẳng ai hôn như em.
– Cũng có lý do mà.
– Lý do gì?
Anh chàng lấy lai bình tĩnh và ngồi xuống trước mặt Tường, tay chống cằm tỏ vẻ lắng nghe.
– Trường hợp anh chỉ là mơ, thì ít nhất trong mơ em đã kịp hôn một anh chàng tốt bụng, có vẻ cũng đẹp trai nữa. Không hôn, lúc tỉnh dậy tiếc lắm. Còn trường hợp là thật, thì… cứ là thật. Dù gì cũng chỉ là một cái hôn xã giao.
– Này cô, cô em vừa hôn lên môi tôi đó. Ai hôn xã giao kiểu đó?
– Mẹ với con thì hôn kiểu đó là bình thường.
– Ai là mẹ con ở đây?
– Thì em nói em tưởng là mơ mà. Nên em mới nghĩ anh tốt bụng với đẹp trai, ai ngờ cho em ăn có đĩa mì mà tính toán với em một nụ hôn.
Chàng trai thở dài.
– Chưa thấy ai như em. Kiểu phụ nữa gì vậy không biết.
– Em vậy mà. Mà anh là ai ạ? chưa trả lời em nữa.
Chàng trai mỉm cười, xoa đầu Tường rồi lôi điện thoại ra bấm bấm. Tín nhắn tới, Tường mở điện thoại ra xem.
\”Chào em!\”
Đến lượt Tường bị bất ngờ.
– Là anh sao? Em nhớ… trông anh khác mà.
– Em gặp anh trước đây rồi sao?
– Dạ? dạ chắc là chưa.
Tường nhớ lại anh chàng tay đeo đồng hồ trong quán mà cô nghĩ là anh chàng cô nói chuyện qua tin nhắn suốt bao lâu nay. Hoá ra không phải. Tới đây Tường rối mất rồi.
– Nãy giờ em táo bạo lắm mà. Sao lại thành tiu nghỉu vậy? Hay là một dĩa spagetti chưa đủ no?
– Em… em xin lỗi anh! trước giờ em cứ nghĩ anh là một người khác.
– Thường là vậy mà. Chỉ nói chuyện qua tin nhắn, chưa hề gặp nhau lần nào nên người ta hay tưởng tượng. Sao? Em tưởng tượng ra bạch mã hoàng tử hay soái ca soái cốc gì đúng không?
– Anh coi em là gái mới lớn hay sao mà đi tưởng tượng. Em tưởng anh là người em nhìn thấy hôm em hẹn coi mắt.
Anh chàng mỉm cười một nụ cười lịch lãm pha chút lạnh lùng nhưng lại có cả sự hứng thú. Nụ cười của anh thu hút Tường, cô nhìn nụ cười ấy và thoáng chốc nghĩ mình từng gặp nụ cười này ở đâu đó rồi. Hai ngươi cứ nhìn nhau như vậy, tuy không quá lâu nhưng cũng đủ biến không khí thành kỳ lạ giữa hai người chưa bao giờ gặp mặt trước đó.
– Anh nhìn hoài một kiểu vậy không thấy chán ạ?
Anh chàng như sực tỉnh:
– Thì em cũng nhìn anh vậy mà? Em không thấy chán hả?
– Em khác. Trời tối, em lại bị cận nên nhìn ngắm… có hơi tốn thời gian.
Lại cười nhưng lần này nụ cười của chàng trai là dấu hiệu của sự buông xuôi. Anh sẽ thôi cố gắng gây ấn tượng với Tường. Anh quyết định để làm xúc của bản thân trôi theo mọi dẫn dắt mà Tường tạo ra. Giống như lúc này, Tường thú vị, và anh cười.
Từ lúc nãy, hai người ngồi đối diện. Anh di chuyển qua ngồi bên cạnh Tường, cùng nhìn về hướng cô đang chăm chú.
– Anh tên Việt.
– Em tên Tường.
– Ừ, anh biết.
Tường di di những ngón chân trần của cô vào không khí. Ở đó chẳng có hình gì được vẽ nên cả, nhưng cô cứ nhìn như thể chờ đợi điều gì đó sắp xảy ra.
– Anh Việt đã bao giờ chờ đợi thứ gì đó mà luôn lo sợ điều đó không đến chưa?
– Chưa.
– Cảm giác trống rỗng anh ạ. Cứ như một chú tiểu phải đi gồng gánh đi một chặng đường dài ba ngày ba đêm để lấy nước. Nhưng khi đến nơi thì hạn hán đã khiến hồ nước khô trơ đáy.
– Nghe đáng sợ thật. Nhưng sao lại ba ngày ba đêm?
– Ngày thứ nhất là ngày của háo hức, hồ hởi mong hoàn thành công việc. Cảm giác của chú tiểu bay bổng với hình ảnh thầy trụ trì xoa đầu khen giỏi, bể nước được đổ đầy, anh em trong chùa xúm quanh bể nước vui vẻ và biết ơn người đã mang nước về làm đầy bể. Ngày thứ hai là ngày của sự cố gắng và kiên nhẫn vì biết quãng đường còn đến một nửa. Lúc này sự phấn khích đã vơi đi nhiều, nhưng vì thầy và anh em trong chùa đang chờ đợi, chú tiểu cố gắng dấn bước. Dù đôi chân biết đến cái mệt nhưng chú tiểu vẫn tự nguyện để suy nghĩ vì người khác dẫn đường. Nhưng sang ngày thứ ba, những cái xoa đầu, nững lời khen tặng, những tấm lòng biết ơn không thể so sánh được với sự mệt nhọc mà chú tiểu cảm nhận được trong từng giọt mồ hôi rơi xuống giữa cái nắng chói chang. Lúc này chú tiểu rất mong đến được hồ nước, quay trở về và không bao giờ nghĩ tới chặng được đã qua nữa. Thế nhưng, hồ nước cạn khô. Anh nói xem, chú tiểu cảm thấy thế nào?
– Chà! chắc là thất vọng lắm! Em nói xem, nếu em là chú tiểu thì em sẽ thế nào?
– Em không thất vọng. Cuộc sống này đôi lúc lưng chừng nước đôi giữa có và không, giữa trắng và đen; nhưng có những lúc chỉ là giá trị đơn lập hoặc có hoặc không, hoặc trắng hoặc đen, không có gì ở giữa hết. Chú tiểu lại được cuộc sống tặng cho giá trị đơn lập, không có gì cả.
– Nhưng không có nước đem về em không thất vọng sao được?
Việt tựa người ra sau, nhìn Tường. Cô vẫn chưa rời mắt khỏi những hình ảnh vô hình do những ngón chân trần vẽ ra.
– Sao lại thất vọng ạ? Tuy không có nước nhưng em sẽ không phải gánh hai thùng đầy nước để quay về chặng đường gian nàn ba ngày qua. Em sẽ đi thật nhanh để báo cho các thầy và anh em biết rằng cái hồ xa đã cạn khô. Có thể em sẽ kéo mọi người đi tìm tre nứa để làm ống dẫn nước từ con suối tận trên sườn núi cao.
– Vậy là từ đầu đã có con suối đó rồi.
– Dạ có, nhưng vì đường núi nên không ai lên đó gánh nước hết. Bây giờ không còn hồ nước nữa, một cơ hội tốt để làm một cái gì đó mới. Sao em phải thất vọng.
Bất giác, Việt đưa tay xoa đầu Tường như cử chỉ dành cho người đã quen thân.
– Anh xin lỗi!
– Không sao! Em không ngại đâu.
– Em suy nghĩ rất lạc quan. Vậy có chuyện gì mà lại khiến em trống rỗng?
– Vì bây giờ em là sư thầy, không phải là chú tiểu. Chú tiểu đi ba ngày là ba ngày em bồn chồn lo lắng. Nếu không có nước mang về, cũng rất tệ. Nhưng chú tiểu một thân một mình, trên vai lại gánh vác nặng, nước không có đã đành, nhỡ chú tiểu cũng không thể quay về được thì sao.
Tường khóc, mớ tóc tràn xuống mặt dính vào mắt vào môi. Nước mắt cô gái này hình như đã tích tụ quá lâu. Bây giờ tuôn ra là tuôn ra như không thể ngưng được nữa. Việt tự hỏi, anh có thể chạm vào những cảm xúc lúc này của Tường không. Giá như Tường cứ đè anh ra, làm bất cứ điều gì để vơi những chịu đựng bên trong, giống như những gì cô viết trên blog cá nhân của mình.
– Em có thể hôn anh nếu muốn.
– Cho em khóc thêm chút nữa. Anh mua giúp em vài lon bia đi!
(còn tiếp)