Dòng người như chững lại vì vụ va chạm. Ngay cả khi Cường đã được đưa đến bện viện bằng xe cấp cứu, đoạn đường vẫn đông nghẹt người. Chỉ một góc ngã tư nhỏ, cả 6 chiếc mô tô phân khối lớn vượt đèn đỏ va đụng vào chiếc xe máy của Cường gần như cùng một lúc. Chỉ vài giây thôi, nhưng người đi đường có đủ tình tiết cho một câu chuyện dài.
Ngay lúc Cường ngã từ trên xe máy xuống sau khi bị hai chiếc xe mô tô va vào, những chiếc xe mô tô khác từ nhiều phía cố tình chạy ngay qua tay, chân và cả cơ thể Cường. Ai kể lại đều rùng mình vì vụ đụng xe giống như một cuộc tra tấn hơn là một tai nạn giao thông bình thường.
***
Bên trong chiếc xe cấp cứu, cơ thể Cường ngất lim, lẻ loi. Tường muốn nắm lấy bàn tay thanh mảnh đang tím lại kia nhưng lại sợ dù một cử động nhỏ thôi cũng khiến Cường đau đớn trong giấc ngủ. Xe dừng vừa dừng lại, mở cửa ra Tường đã thấy đám nhân viên trong quán đứng chờ sẵn bên chiếc giường chuyển bênh cùng với y tá và bác sỹ. Mọi người cùng có mặt, tự nhiên Tường thấy lòng có phần yên tâm.
Xe cứ được đẩy hoài vào thẳng phỏng mổ cấp cứu. Tường không để ý gì cho đến khi cánh cửa phòng mổ đóng lại ngăn cách cô và Cường. Bây giờ cô thấy trống rỗng. Những lo lắng của cô lúc này sẽ không mang lại bất kỳ kết quả nào. Mọi điều đều trông chờ vào các y bác sỹ bên trong căn phòng vô trùng kia. Yến, Như, Ngọc, Huy, Nhân, Lương, Thanh cả bọn đều ở đây. Tường nhìn mấy đứa em bằng ánh mặt mệt mỏi nhưng môi cười trìu mến. Tường lại ngồi xuống hàng ghế đợi cùng các bạn nhân viên của cô.
– Bệnh viện dù lạnh, ở cạnh mọi người thế này tự nhiên thấy ấm hẳn lên.
Như lấy trong ba lô bộ quần áo sạch của Tường.
– Bệnh viện có lạnh đâu. Do người chị ước sũng máu với nước mưa đó. Chị thay đồ đi, không khéo lại đổ bệnh.
Nói Tường mới nhìn xuống quần áo mình. Cả tay và giày cô cũng có vài vệt đỏ bầm.
– Ừ! Cảm ơn nha! chị đi thay đồ. Mà chị đói quá, mua cái gì nóng nóng mà có nước cho chị ăn với.
– Chỗ này hình như không cho đem đồ ăn vô chị ơi. Hay chị ra căn tin ăn cháo đi.
Tường đưa tay lên nhìn đồng hồ. Bác sỹ bảo ca mổ có thể sẽ kéo dài vì thương tích nhiều. Xương gãy, nội tạng bị tổn hại, đầu cũng bị chấn thương. Tường quay lại nhìn cánh cửa phòng mổ trắng toát im lìm. Duy nhất chỉ có bóng đèn báo bận phía trên là \”nói\” cho Tường biết mọi thứ chưa xong, tiếp tục chờ đi.
***
Trưa nay Tường không ăn gì. Bụng đói sẽ khiến Tường trở nên khó chịu, đặc biệt khó chịu. Tường muốn thay đồ thật nhanh để tìm thứ gì đó bỏ vào bụng. Trong đám nhân viện, có Cường là hiểu tật xấu của Tường. Hễ đói bụng, Tường cứ như một người cáu bẳn và thiếu kiên nhẫn. Bởi vậy, trong túi xách, trên bàn làm việc, Tường luôn có sẵn một thứ gì đó để ăn. Những thứ đó phần lớn do Cường để sẵn cho cô. Nghĩ tới Cường đang đau đớn một mình, Tường không cầm được nước mắt. Cô lắc mạnh đầu như thể làm vậy thì những lo lắng, phiền muộn sẽ rơi ra. Nhưng thứ rơi ra không phải lo phiền mà là nước mắt và những tiếng nấc không thể kiềm được nữa.
Tường ngồi sụp xuống. Dù hai tay ôm lấy mặt, cố dằn nhưng những tiếng nấc to và dài cứ vang lên trong phòng vệ sinh nhỏ hẹp. Giá như cô kiên quyết hơn, đừng để Cường ra khỏi quán lúc đó; giá như cô cứ để Cường gặp những kẻ hung hãn kia ngay trong quán, đập phá cũng được, chửi mắng cũng được… chỉ cần giữ được an toàn cho Cường.
Tường nhớ lại những ngày đầu tiên mở quán. Có hai đứa con trai thường đi chung tới và chọn một góc thật khuất để ngồi gần nhau và tranh xa những người khác. Có những ngày hai đứa ngồi rất lâu qua cả bữa cơm trưa. Dần dần Tường gọi cơm cho cả ba người, một cô chủ quán và hai thằng sinh viên một kiến trúc một kinh tế. Thắng mê mải, tỉ mẩn với những nét chì sắc mảnh, Cường say sưa với những phần mềm quản lý tự viết ra để bán cho khách hàng. Tường ngưỡng mộ hai đứa, trẻ và nhiều đam mê.
Nhà Thắng gia cảnh tốt. Còn Cường thì chỉ có sự chịu khó và nghị lực làm vốn liếng. Còn lại mọi thứ, Cường phải gánh vác. Có lẽ vì gánh vác quá nhiều nên cái chất đàn ông của Cường toát ra nhiều hơn bất kỳ người đàn ông nào Tường từng gặp. Ăn chung với nhau được gần một tháng thì Tường ngã ngửa khi biết hai đứa đang \”cặp bồ\”. Hình như cảm thấy Tường chưa đủ shock hay sao đó mà Thắng kéo đầu Cường hôn say đắm trước mặt Tường. Ngày hôm đó có một cô chủ quán bỏ bữa trưa.
Chuyện tình của Cường không thiếu hạnh phúc, lãng mạn và cũng không ít nước mắt, tủi hổ. Hai đứa con trai như hai cực nam châm cùng dấu, lẽ ra phải đẩy nhau ra, đằng này lại hút chặt lấy nhau khiến \”từ trường\” quanh chúng đảo điên. Bạn bè, xã hội lâu dần cũng quen thành ra mặc kệ nhưng gia đình thì không dễ dàng như vậy.
Có lần chuyện hai đứa tới tai mẹ Cường. Cường chưa muốn mẹ biết chuyện nên nhờ Tường đóng giả bạn gái cùng Cường về thăm nhà. Dẹp được mối lo của mẹ, Cường nhẹ đầu đi phần nào thì lòng lại nặng thêm phần đó. Tường nhìn ánh mắt sâu thẳm của Cường, ánh mắt không có đáy như trông vào một chuyện tình không hứa hẹn một cái kết vẹn tròn.
Tường biết lòng Cường đau lắm nhưng lời nói ra chưa bao giờ phảng phất sợi buồn nào. Nhìn Cường vừa nói chuyện vui vẻ với mẹ và em gái vừa sửa sang tất cả trong ngoài căn nhà, Tường thấy cô không cần phải thay Cường mà xót xa nữa.
Đúng rồi! và lúc này cũng vậy. Cường lúc nào cũng mạnh mẽ, một mình vượt qua bao nhiêu sóng gió. Lần này Cường cũng sẽ không buông xuôi.
Tường nhìn lại đống giấy vệ sinh đã ướt nhem nước mắt nước mũi trên tay. Lau khô mắt rồi thả trôi mọi thứ xuống bên dưới. Cô phải vì Cường mà tin tưởng. Phẫu thuật xong, chắc chắn Cường sẽ lại như thằng em trai \”vô đối\” của Tường.
***
Ngừng khóc, Tường mới để ý bên ngoài cửa buồng vệ sinh im phăng phắc như thể không có ai ra vào. Cô hé nhẹ cánh cửa và hét lên kinh hãi. Trước mắt cô là một WC ngập tràn… đàn ông.
– Sao mấy người vào đây? đồ bất lịch sự!
Hét xong, Tường nhìn xung quanh và nhận ra cô đã vào nhầm toilet nam. Luống cuống xin lỗi rồi vội vàng chạy ra khỏi căn phòng đang có rất nhiều đôi mắt trố ra nhìn cô. Chắc nãy giờ họ không nghe thấy tiếng cô khóc đâu nhỉ? Muốn chui xuống lỗ mà trốn luôn.
***
Mưa tạnh. Không khi trở nên lạnh và loãng. Những đám mây trên bầu trời vừa trút được một lượng nước lớn nên nhẹ đi và bay nhanh hơn. Những chiếc lá được gội sạch sẽ đang soi mình vào mấy tấm kính cửa sổ. Mọi như thật trong lành và bình yên. Và bên trong phòng hồi sức, gương mặt Cường dù xanh xao nhưng cùng trong lành và bình yên như vậy
Tường dán chặt ánh mắt cô vào gương mặt Cường, mong sao Cường mở mắt thật to, cười một cái hí cả hai mắt lại như mọi khi rồi la lên \”em đùa đó, chị lại bị lừa rồi.\”. \”Lần này em đùa dai quá đó nhóc\”.
***
\”Anh qua đón em nhưng mọi người bảo em không ở quán.\”
Tin nhắn của \”người đó\”
\”Ôi! Em quên mất. Xin lỗi anh! Hôm nay em có chuyện nên không gặp anh được ạ. Anh cho em xin lỗi nha! Lần sau em sẽ hẹn anh ạ.\”
\”OK em! không sao đâu\”
Bỏ điện thoại vào túi, Tường tựa vào khung cửa sổ nhìn ra bên ngoài tấm màn mỏng tang đang lay nhẹ.
Lại thêm một buổi tối đi qua không hò hẹn. Những cuộc hẹn cứ như vô duyên. Có vẻ bản thân cuộc hẹn cần phải tự an ủi nó, cớ sao nó được tạo ra nhưng chưa bao giờ được tới nơi tới chốn.