Giữa mùa nắng Sài Gòn, trời bỗng dưng kéo mây xám xịt. Cường đứng dậy bật đèn cho sáng. Tường để ý thấy chân thằng bé khập khiễng nhưng không hỏi. Tính Cường không phải đứa nội tâm, có gì là nói ra hết. Cường lại thân thiết với Tường, một cũng chị hai cũng chị. Nếu có chuyện gì thằng bé không nói ra thì câu chuyện đó hẳn là điều Cường muốn giữ cho riêng mình.
– Ê nhóc! Trời mưa chắc không có khách nhiều đâu, hay là mày rủ Thắng đi xem phim đi, để quán chị trông cho.
Cường bình thường mê xem phim lắm, vậy mà nghe Tường nói mặt nó vẫn buồn xo.
– Dạ thôi, để em trông quán với chị.
– Chà, bữa nay ngoan dữ.
Một đoàn khách vừa xe máy vừa xe ô tô dừng trước quán. Tường đánh mặt ra hiệu cho Cường nhìn theo.
– Khách kìa! Mà nhìn lạ quá, không phải khách thường tới quán.
Vừa nhìn thấy đám người bước qua cửa, Cường biến sắc. Tường biết có gì đó không ổn nên cô giữ vai Cường ngồi yen rồi vẫy tay cho cô bé nhân viên đứng gần đó.
– Yến phục vụ khách giúp chị nha!
Cô nhân viên cười tươi rồi ôm menu ra ân cần đón khách. Đám khách nhìn quanh quán nhưng không có vẻ gì là đang tìm chỗ ngồi.
– Anh chị đi mấy người ạ? Hôm nay quán không đông lắm nên còn nhiều chỗ đẹp, em xếp cho anh chị…
– Gọi thằng bê đê ra đây cho tao.
Yến yếu bóng vía, nhìn vẻ trợn trừng của gã đàn ông cao lớn, dữ tợn thì định chạy ngay vào trong quán. Vừa quay lại thì đã thấy Tường đứng sẵn phía sau cô từ lúc nào. Chỉ cần thấy Tường, Yến vững lòng lên hẳn. Cô bé vẫn nhã nhặn đáp lại người đàn ông nọ:
– Vậy là anh hẹn trước với bạn ở đây ạ? Khách vào quán em không đặt bàn theo giới tính, chỉ đặt theo tên thôi. Bạn anh tên gì ạ?
Gã đàn ông nghiến răng như sắp nuốt chửng cô nhân viên nhỏ bé của Tường:
– Mày đừng giở mấy trò trả treo, không hồn thì kêu nó ra cho tụi tao nói chuyện, nếu không tao đập nát cái quán.
Yến định mở miệng nói thêm thì Tường đã nắm tay lôi cô bé đứng sang một bên:
– Tôi là chủ quán, có bà con với kha khá các bác các chú đi biển số xanh giống chiếc ô tô ngoài kia. Nếu anh cũng vậy thì anh em với nhau hết thôi. Anh nói chuyện lịch sự chút.
Tường nói cứng làm gã đàn ông hơi chột dạ. Nhưng đám thanh niên đi theo hình như coi gã là thủ lĩnh nên nét mặt gã chỉ hơi chùng xuống một chút lại dữ tợn lên ngay:
– Tao không cần biết.
Tường nhướn mày:
– Không cần biết thiệt không? Vậy ngon nhắc lại câu mới nãy đi! Ngon nữa thì làm thiệt đi! Nói trước là đền quán không bao nhiêu nhưng mà chuyện sau đó dính dáng tới người ngồi trong xe kia mới đáng nói. Biển số xe là… rồi, nhớ rồi.
Gã đàn ông mở cửa quán chạy ra nói gì đó với người ghế sau chiếc xe ô tô. Chiếc xe ô tô lao đi, gã đàn ông mở cửa quán kêu mấy gã kia đi theo.
Tường nhìn theo, chưa hết cảnh giác và sợ hãi.
Yến và mấy nhân viên khác chờ Tường ngồi xuống chiếc ghế gần nhất mới dám chạy ra.
– Mấy người nào đó chị?
Tường đưa tay vuốt ngược mái tóc vốn đã được cột ngược ra sau thành đuôi ngựa.
– Chị không biết. Nhưng chị nghĩ họ sẽ tới nữa.
– Hình như họ tới tìm anh Cường.
– Đúng rồi! Họ nói là kêu \”thằng bê đê\”…
Cô nhân viên tự thấy mình nói hớ liền im bặt. Và cả đám nhân viên của Tường yên lặng.
– Chị hỏi thiệt, quán vẫn sẽ mở cửa bình thường, nhưng mấy đứa có dám làm ở đây với chị không?
Không ai lên tiếng.
– Cả quán mình có 7 người thôi, tính luôn chị. 3 nam, 4 nữ, bác bảo vệ thì lớn tuổi nên đánh nhau thì thua trắng luôn rồi. Để người ta bắt nạt thì không phải kiểu của chị nhưng mà đánh nhau thì chị không ham. Đứa nào muốn đi thì cứ nói chị, chị không trách. Còn nếu ở lại với chị thì chị em phải bảo vệ nhau.
– Em xin lỗi chị! Từ giờ chị cho em xin nghỉ. Em không muốn liên luỵ mọi người.
Cường đã đứng phía sau từ lúc nào.
– Hôm trước em gặp họ một lần rồi. Không có gì đâu, mọi người cứ yên tâm.
Tường không nói gì.
– Chị Tường cho em nghỉ nha chị! Em biết sổ sách quán để mình chị lo thì cực cho chị nhưng mà để mọi người vì em mà lo sợ thì em không muốn.
Tường vỗ bốp bốp vô gương mặt dàn dụa nước mắt của Cường:
– Mày khóc vì thương chị mày hay khóc vì cái chân đau vậy nhóc?
Cả đám cười ồ, ngoại trừ Cường và Tường.
– Mấy đứa làm việc tiếp đi! Cường vào chị nói chuyện!
Căn phòng cho mọi người nghỉ trưa bình thường chật chội lắm, nhưng hôm nay lại hoá thênh thang như khoảng cách giữa thực tế và mơ ước bị kéo giãn ra hoang mang. Tường không cần hỏi cũng biết những gã khi nãy là do nhà Thắng thuê để ép Cường xa Thắng. Một đứa nhạy cảm như Cường có bao nhiêu yếu đuối thì đã hoá thành nước mắt hết rồi. Vậy mà chuyện tình cảm, Tường chưa thấy ai lỳ như nó. Cường vừa đi làm vừa đi học, dành dụm tiền để đi du học cùng Thắng sau khi xong đại học. Hai thằng trai cứ yêu nhau, bên nhau, cùng nhau đi khắp thế giới chẳng màn tới thế giới xoay chuyển ra sao. Nhưng rõ ràng con đường trong suy nghĩ giống như những con đường trải nhựa khô ráo. Còn con đường thực tế hai đứa đang đi qua lại ghập ghềnh, hiểm trở. Ghập ghềnh những tảng núi danh vọng gia đình Thắng, thể diện gia đình Cường. Hiểm trở lòng cha mẹ muốn con hạnh phúc nhưng là thứ hạnh phúc ông bà mong muốn. Khóc cũng nhiều rồi nhưng cứ gặp được nhau thì chẳng đứa nào còn nhớ mình đã buồn như thế nào. Còn bây giờ, giữ được nhau thì an toàn bản thân cứ như sợi chỉ mảnh, lìa bỏ nhau thì tim vỡ tan tành, sống không bằng chết. Cái thứ tình yêu mà Cường miêu tả, Tường làm chị nhưng chưa từng trải qua nên chỉ im lặng nghe nó nói, nhìn nó khóc.
– Rồi giờ sao?
Cường dựa lưng vào tường, duỗi thẳng hai chân ra nệm. Cường ốm đi nhiều, cảm giác như cái nệm không thèm luống xuống dưới sức nặng của nó.
– Em sẽ rời xa Thắng.
– Làm được rồi nói. Chị thì thấy hai đứa không xa được rồi. Sau này có lấy vợ, ý chị là lấy đàn bà thì cũng làm khổ con gái nhà người ta.
– Chứ giờ em biết làm gì được. Yêu thì nhịn, để trong lòng được, còn ba mẹ ở nhà già yếu rồi, em trai em còn nhỏ xíu chưa lo được gì. Em ở đây có chuyện gì không ai lo cho nhà em hết.
– Cấm mày khóc! Đụng chút là nước mắt.
– Em vậy đó. Ai như yêu quái nhà chị. Thất tình mà vừa tu chai rượu vừa hát karaoke, hôm sau lại như không có gì.
Tường ném hộp khăn giấy cho Cường:
– Đang nói chuyện mày tự nhiên quay qua phê bình chị nhiệt tình vậy?
– Em không biết. Lúc nào nói chuyện với chị em cũng có cảm giác mọi thứ sẽ ổn hết. Nhưng mà lần này không ổn được chị ơi. Lần trước em bị họ cố tình xô ngã xe em rồi cán qua chân em. Lần sau biết họ sẽ làm gì. Em sẽ rời xa Thắng chị ạ.
– Tuỳ em thôi. Chị không can thiệp vào chuyện hai đứa, nhưng mà ai đụng đến em thì em phải lên tiếng. Dù là ai em cũng không được im lặng.
Cường lau khô nước mắt đứng dậy:
– Ngày mai em không tới quán nữa. Lâu lâu em qua thăm mọi người.
Tường nhìn dáng đi phía sau của Cường. Bây giờ chẳng còn giống một chàng thư sinh bao nhiêu người nhìn trộm nữa. Cái dáng đó là của một con người đang gánh trên vai hình phạt của một cả một cuộc tình và nhiều cuộc đời.
– Ở nhà đi! Khi nào xong chuyện thì qua làm với chị. Thiếu mày chị không có thời gian đi cua trai.
Cường quay lại nhìn Tường. Gương mặt thằng bé khi cười luôn tràn trề hạnh phúc.
Cường ngồi lên xe, cài mũ bảo hiểm rồi vẫy tay chào Tường, chào những người bạn làm chung. Bầu trời chưa về chiều mà đã tối xầm. Cảnh vật nhìn đáng sợ như trong bụng một con quái vật.
Mọi người quay lại với công việc của mình. Ai cũng có câu chuyện của riêng mình, nhưng có lẽ ngày hôm nay tất cả mọi người đều sẽ nghĩ câu chuyện của Cường.
Tường vừa ngồi xuống quầy thì một tiếng rầm lớn vang lên. Xe đụng. Đâu đó ỡ ngã tư. Đâu đó hướng Cường vừa chạy tới. Phải Cường không em?