BIẾT ĐÂU LÀ TÌNH 2

Đỗ qua một quán bar quen, Tường chào những người quen của quán. Tối nay Tường định hát bài gì đó vui vui.
\”Lâu rồi mới thấy em tới. Khỏe chứ?\”
Tường bắt tay anh Duy \”trống\”:
\”Em siêu khỏe. Anh dạo này mập lên ha! Chăm vợ đẻ con bú mà cứ như đang được vỗ béo\”
Anh Duy gãi đầu. Đàn ông trưởng thành, cái vẻ phong trần nó bốc cả ra hàng lông mày, vậy mà khi thẹn lại như vụng về hơn cả cậu trai mới lớn lần đầu tặng hoa con gái. Tường thấy anh dễ thương hơn cái dạo trầm tư đốt thuốc, cùng band phiêu bạt khắp đất nước. Có lẽ sự dễ thương hiền hoà của một người đến từ niềm hạnh phúc họ đang có. Với anh Duy, hạnh phúc đó là một gia đình nhỏ có cô vợ anh yêu và một thiên thần mới vừa chào đời. Tường mừng cho anh.
Sân khấu hôm nay màu hồng. Valentine qua cả tuần nay rồi mà tình ca vẫn là chủ đề được yêu cầu. Có lẽ với những người đang yêu, không cần phải là ngày Valentine, cứ ngày nào yêu nhau thì ngày đó thổ lộ. Mà thổ lộ thì cần những bản tình ca. Dù buồn dù vui dù đớn đau quặn thắt hay hạnh phúc bay bổng, tình ca vẫn luôn ngọt ngào. Tường sẽ mở đầu đêm nhạc bằng bài hát \”cỏ và mưa\”. Anh Duy \”trống\” nháy mắt với Tường. Anh biết Tường nghĩ gì, cũng như bản thân Tường, biết rằng cũng đã đến lúc Tường khát khao thứ cảm xúc đó.
***
Đêm nhạc chẳng thể kéo dài tận sáng cũng như những chuyến đi phải có điểm dừng. Tường uể oải mở cửa bước vào căn hộ bé bé xinh xinh- thế giới của riêng cô. Tường muốn ngâm mình trong bồn tắm nồng nàn mùi hương và vị mặn của muối nhưng cô cũng biết tắm táp sau 11 giờ đêm, chẳng khôn ngoan chút nào. Qua loa vài tia nước ấm Tường nghĩ về hôm nay. Có lẽ trang nhật ký cô sắp viết sẽ dài.
Nằm trên chiếc giường êm ái, Tường ngồi bật dậy nhìn chằm chằm vào điện thoại. Tin nhắn lúc sáng đã có hồi âm.
\”:))\”
Tường càng mở to mắt, tự nói với chính mình:
\”Có vậy thôi á? Đùa mình chắc. Lại còn \”mặt cười há mỏ\” nữa, cha này nhạo báng mình\”
Cô nằm bịch xuống giường. Thấy vui vui. Thấy tim lạ lạ. Tường nhận ra lâu rồi tim cô chỉ đập đều đều những nhịp sinh học thuần tuý, lâu rồi chưa run lên những nhịp xúc cảm. Khi nào tim lại được xốn xang?
Tường nghĩ về những cổ tay đeo đồng hồ và chìm vào giấc ngủ.
***
Mới sáng mà nắng đã gắt quá. Hôm nay cũng có một cuộc hẹn coi mắt. Tường chọn một địa điểm khác, không phải quán của cô. Hôm nay Tường quyết định nghiêm túc gặp gỡ và tìm hiểu người ta. Cô tự nhủ phải cho chính mình một cơ hội. Biết đâu lần này lại khác. Nhiều phút trôi qua, đã quá giờ hẹn lâu rồi vẫn chưa ai đến. Xung quanh Tường lãng mạn quá, quán nhã nhặn, bàn ghế nho nhỏ đủ cho hai người ngồi, đủ cho một cái với tay nhẹ là chạm bàn tay người đối diện, nhạc Eva Cassidy ngọt ngào, dịu nhẹ, mùi tinh dầu tình tứ. Không ổn rồi, Tường sẽ \”thèm\” yêu điên cuồng nếu ở trong không gian này thêm phút nào nữa. Tường ra khỏi quán rồi lao như bay về nhà.
Mẹ đang nấu ăn, ba đang tỉa mấy chậu cây. Tường chạy thẳng vào phòng ngủ của ba mẹ ôm gối khóc ngon lành.
Quen rồi, ba mẹ cứ kệ cho Tường khóc. Chỉ có mấy con chó là xoắn xít lên vì cô chủ lần này về nhà mà lại không xoa xoa cào cào bộ lông chúng đến xù bông lên.
***
\”Mẹ cho con ăn cơm!\”
Vừa úp mặt dụi dụi vào lưng mẹ vừa vòng tay ôm mẹ một cái từ phía sau thật chặt, Tường biết lúc này cô yếu đuối như thuở mối tình đầu chưa kịp thổ lộ đã vội tàn.
Ba gắp cho Tường miếng đậu hũ.
\”Ăn đậu nành nhiều cho ngực bự\”
Tường lườm ba:
\”Ba kiếm cái gì mà đàn ông độc thân ăn vô là sáng mắt á\”
\”Để chi?\” Ba hỏi với vẻ mặt tỉnh bơ
\”Để thấy con gái ba mà nhào tới. Đẹp vầy nè, ngoan vầy nè mà lần nào cũng cần ba mẹ sắp xếp cho hẹn hò.\”
Điện thoại Tường báo tin nhắn:
\”Hẹn em tối nay được không? Anh muốn mời em ăn tối- và làm tình nếu em thích\”
Tường không mong nhưng trực giác nói rằng \”cổ tay đeo đồng hồ\” sẽ hẹn hò với cô, tối nay.
\”:)\”
Cô nhắn lại.
***
\”Có đứa vừa khóc hôi rình cái gối xong giờ lại cười tươi vậy\”
Ba nhìn mẹ rồi nháy mắt trêu Tường.
\”Con không thèm chấp ba\”
Mẹ cứ dịu dàng nhìn đứa con gái. Bà luôn biết rõ Tường. Biết ít hơn ba một chút nhưng những câu hỏi của mẹ luôn khiến Tường muốn trả lời. Lần này, câu hỏi của mẹ không như vậy. Chắc tại mẹ vội vàng:
\”Khi nào con gái lấy chồng?\”
Tường ngẩn ra. Mẹ hỏi như thể Tường đã có người yêu, như thể Tường chỉ còn định ngày cưới.
\”Mẹ kỳ quá! Con còn chua yêu ai mà!\”
Ba nhảy vào gỡ rối cho hai mẹ con:
\”Con gái sẽ cưới khi có đứa làm nó mê dại, tới mức kêu nó cưới là nó nhắm mắt gật đầu\”
Ba lại nháy mắt với Tường. Tường nhìn ba mẹ cười. Có khi mặt Tường bây giờ trẻ con lắm, vì ánh mắt ba mẹ hiền quá, cứ như luôn chở che cả non nớt của Tường.
***
Tin nhắn đến:
\”Anh sẽ đón em, 6:00 quán cà phê của em.\”
Sao anh chàng biết đó là quán của Tường? Hơi bất ngờ nhưng thú vị.
Ba nói đúng, Tường sẽ phải yêu ai đó đến mê dại. Mê đến mức vì người ta mà sẻ chia những câu chuyện những cảm xúc. Dại đến nỗi từ bỏ cuộc sống một mình tự do tự tại hôm nay để ràng buộc vào người ta.
Nhưng, đó là chuyện của tương lai mê dại, gọi dạ bảo vâng. Còn bây giờ mọi chuyện chỉ mới bắt đầu.
\”Dạ vâng!\”
Tường gửi tin nhắn hồi âm.
Bây giờ, cũng giống ba mẹ, Tường cũng chờ. Lòng còn đó, Tưởng chẳng ngại tình không ghé qua.