Biết đâu là tình 11

\”Anh đã bảo đừng nói nữa mà. Nếu không anh sẽ không thể kiềm chế anh được nữa.\”

Việt rời môi Tường. Anh mỉm cười nhìn giọt nước mắt đọng lửng lơ nửa muốn rơi xuống nửa muốn đọng ngang mi mắt Tường. Tường nháy mắt, chỉ 3 giây ngưng khóc, đôi mắt ấy lại ầng ậc nước và tiếng khóc còn ồn ào hơn cả lúc trước. Việt ngồi xuống giường ngoan ngoãn giữ im lặng.

Tường ngồi xuống ghế trang điểm, gỡ chiếc khăn ra khỏi mái tóc ướt, vẫn khóc:

\”Nếu chỉ xin lỗi là xong thì pháp luật và nhà tù trên đời này để làm gì? Nếu nghĩ chỉ hôn một cái là xong thì tử hình để làm gì?\”

Tường cứ khóc và ngồi phịch xuống chân Việt, đưa cho anh cái máy sấy tóc:

\”Sao anh thoắt ẩn thoắt hiện như đom đóm. Ít nhất đom đóm xuất hiện còn khiến người ta vui vẻ, anh xuất hiện chỉ toàn buồn thôi. Đom đóm là côn trùng mà anh còn chẳng bằng côn trùng. Anh là sâu bọ.\”

\”Lúc trên sân thượng bệnh viện em tưởng em mơ thấy anh thôi. Giá như từ đó em thức dậy anh đừng có tới gặp em nữa thì có đỡ hơn không. Mơ thường đẹp chứ có xấu xa như anh đâu. Đến cả cơn mơ mù mịt mà anh còn chẳng bằng.\”

\”Rồi anh tìm gặp em, khiến em vui đến không tả nổi. Sau đó đợt ngột biến mất làm em buồn tới sâu thăm thẳm. Anh khiến cảm xúc của em trồi sụt như mặt đường đầy ổ gà. Đầy đầy đầy ổ gà.\”

\”Giờ anh ngồi ngày sau lưng em, sấy tóc cho em, biết đâu một lúc sau lại bất chợt tan vô không khí luôn. Giờ nếu không phải tay anh vẫn sờ vào tóc em thì em không chắc quay qua nhìn anh vẫn còn đó nữa.\”

Tường vẫn cứ khóc.

\”Mệt chưa?\” Việt tắt máy sấy, chỉnh lại dáng tóc cho Tường rồi hỏi.

Tường quay lại thụi vào bụng Việt một đấm và xuýt xoa nắm tay.

\”Đừng đùa, cơ bụng này trải qua hơn 15 năm tập luyện nên cứng lắm.\”

Việt đứng dậy đặt máy sấy về đúng chỗ trước đó Tường đã lấy nó đưa cho anh. Anh đứng tựa vào bàn trang điểm của Tường. Nhìn Tường vừa xoa bàn tay đau vừa thỉnh thoảng đưa tay lau vài giọt nước mắt dư âm lại. Cô ngồi co lại đến nhỏ nhoi. Anh muốn bất chấp tất cả để dành cả đời bảo vệ cô gái này. Nhưng hẳn điều này không dễ dàng. Anh còn có một bức tường phải vượt qua.

\”Vừa khóc vừa chửi anh nãy giờ chắc đói rồi, đi ăn gì không?\”

\”Em mệt với buồn ngủ rồi, em ngủ đây\”

Tường leo lên giường, kéo chăn trùm kín từ đầu đến chân. Những ấm ức vẫn còn trong trong lồng ngực khiến cô co người để giữ cho những tiếng nấc không quá nặng nề. Cho đến khi có một cơ thể đàn ông ấm nóng áp sát vào lưng cô và vòng tay ấy ôm chặt cô đến yên bình. Hơi thở của Tường bỗng nhiên thật nhẹ nhàng.

\”Anh xin lỗi, lúc nào gặp em anh cũng tự mình đấu tranh rất nhiều. Anh nói ra có lẽ sẽ khiến em ngạc nhiên nên anh sẽ để dành một lúc nào đó thích hợp hơn để kể em nghe.\”

Tường vẫn nằm yên, Việt nghĩ có lẽ cô còn giận.

\”Ngày mai anh muốn đưa em đi gặp một người. Anh hứa sẽ thật dũng cảm để đối mặt.\”

Việt ngừng lại, hôn lên tóc Tường một lúc lâu.

\”Chưa bao giờ anh được gần em như lúc này, dù anh mang theo em trong lòng đã từ nhiều năm trước.\”

Vòng tay anh ôm siết Tường chặt hơn.

\”Thật lòng anh rất sợ. Anh không biết chuyện này sẽ khó khăn tới mức nào. Liệu chỉ cần tình cảm thôi là đủ. Anh tin vào tình cảm của anh nhưng ngoài hai chúng ta, vẫn còn rất nhiều người xung quanh. Có thể do anh nghĩ quá nhiều. Anh biết suy nghĩ bao nhiêu thì cũng không thay đổi được câu chuyện. Nhưng anh làm sao thoát khỏi được sự bế tắc đó khi hình ảnh của em còn ám ảnh anh mỗi ngày một nhiều thêm như vậy.\”

Cánh tay Việt lần tìm bàn tay Tường. Bàn tay nhỏ ấy khẽ co lại nắm lấy bàn tay Việt. Anh hôn lên gáy Tường rồi dẫn di chuyển nụ hôn ấy gần môi cô. Anh nhận ra Tường đã ngủ say từ lúc nào.

Việt bật thành tiếng cười nhẹ, hoá ra nãy giờ anh nói chuyện một mình. Việt hôn lên trán Tường: \”Tặng em nụ hôn ngủ ngon.\”

***

Buổi sáng yên ắng đánh thức Tường bằng chính sự bình yên cô giữ trong lòng từ tối qua. Cô ngồi dậy và sực nhớ ra điều gì, Tường xoay người trước sau, lật tung chăn gối: \”Anh lại dám biến mất nữa sao?\”

Vừa định khóc thì cửa phòng ngủ mở ra, Việt vẫn ở ngay đó, cười với cô rất tười và mang một chiếc tạp dề có hình chú heo hồng của Tường. Việt rõ là rất đẹp trai.

\”Em muốn bữa sáng tận giường hay ra bàn ngồi ăn sáng với anh?\”

Tưởng nhỏm người dậy định lao vào Việt thì anh dùng tay đặt lên trán cô đẩy ra: \”Chưa đánh răng, thay đồ, chưa được yêu đâu.\”

***

Ngồi vào bàn ăn với chiếc đầm xanh nhạt lần trước Tường định mặc để đi cùng Việt, cô không nhìn Việt lấy một lần. Việt cắt bánh mì và làm cho cô một chiếc hamburger kẹp trứng ngon lành. Nhìn Tường cắm cúi ăn không nói một lời, anh cố tình bắt chuyện:

\”Em còn giận hả? Em giận anh biến mất, giờ anh không biến mất nữa rồi, sao lại còn giận?\”

Tường đưa mắt lườm Việt, lại cúi mặt ăn tiếp:

\”Không phải chuyện đó.\”

\”Còn có chuyện khác nữa hả?\”

Tường im lặng không nói.

\”Im lặng coi như là không có chuyện gì rồi.\”

Tường buông ngay bánh xuống đĩa:

\”Làm sao mà không có chuyện được, có chuyện rõ ràng.\”

Việt né người tựa vào thành ghế:
\”Có thì nói nhè nhẹ ra thôi, sao dữ quá chừng.\”

Tường uống một hơi hết ly nước cam Việt đưa: \”Không thể tin nổi.\”

Việt rót thêm nước cam vào ly cho Tường: \”Không tin nổi chuyện gì?\”

Tường lại cắm mặt vào lý nước cam, lúc này không uống một lúc hết cả ly nước nữa mà chỉ nhấp từng ngụm ngượng ngùng.  Mặt Tường bỗng nhiên đỏ bừng.

Việt giằng ly nước cam khỏi miệng cô: \”Chuyện gì? có gan thì nói ra thử coi, nấp sau ly nước như vậy làm gì…\”

Tường bực bội buông tay khỏi cái ly khiến nước cam trong ly bắn tung toé ra khắp mặt và tay Việt:

\”Không tin nổi…là tối qua anh không làm gì em cả.\”

Việt cười giòn giã trong lúc Tường ngượng chín cả mặt: \”Lại còn cười\”

Việt nhìn gương mặt \”tội nghiệp\” của Tường và cố thôi cười:

\”Vì anh không thích làm tình với em bé. Lúc em ngủ say chẳng khác gì em bé cả.\”

Tường nhìn Việt thách thức: \”Đừng có coi thường \”em bé\” này.\”

\”Vậy sao? thú vị đó. Anh nhìn em lúc ngủ rồi, từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài chẳng khác gì em bé đâu, nhiều lắm thì vừa dậy thì xong thôi.\”

\”Quân biến thái.\” Tường lầm lỳ trong cổ họng.

Có một khoảng lặng nhẹ nhàng trôi qua. Việt lên tiếng phá tan không khi im lặng đó bằng chất giọng nam tính của anh: \”Tường, lại đây.\”

Tưởng ngẩng lên nhìn anh, tuy có đẹp trai nhưng có vẻ gì đó cần dè chừng: \”Để làm gì?\”

\”Nghe nói không được coi thường mà, có ngon lại đây liếm hết nước cam trên mặt anh đi.\”