BIẾT ĐÂU LÀ TÌNH 10

Bước xuống khỏi taxi, Tường mới nhớ ra cô để thẻ từ khoá phòng trong áo khoát bỏ quên ở quán cà phê. Cô đành gọi nhờ anh bảo vệ đưa cô lên phòng với thẻ từ quản lý của toà nhà. Anh bảo vệ áp thẻ vào khoá cửa rồi quay mặt đi để cô bấm mật khẩu bằng tay.
Ổ khoả bật ra tiếng \”tách\” trơn tru. Anh bảo vệ lắc đầu:
\”Tối nay tôi phải canh cho kỹ rồi, nhỡ ai đó cầm thẻ của Tường đi thẳng vào thì nguy hiểm lắm.\”
Tường ái ngại:
\”Em xin lỗi anh nha! Em bỏ quên ở quán bạn em, chắc bạn em sẽ giữ thẻ giúp em. Anh Duy bạn em thì anh quen mặt rồi nên có gì anh cứ đề ảnh vào cũng được.\”
\”Tôi chỉ sợ ai khác chứ không phải anh Duy. Nhìn cô mệt rồi, vào nhà nghỉ đi. Tôi cũng xuống với anh em.\”
\”Cảm ơn anh lần nữa nhé!\”

***

Đã một tuần trôi qua từ buổi chiều hụt hẫng đó. Vậy mà Tường ngỡ như những thắt nghẹn trong lồng ngực đã ở đó từ nhiều năm tháng. Tường nhắm mắt mặc kệ cho làn nước từ vòi sen phả lên mặt những tia nhanh chậm. Mối tình đầu của Tường đã qua từ mười mấy năm trước. Có đau nhiều như lúc này không, Tường không còn nhớ nổi. Tường tắt vòi tắm. Cô vừa lấy kem vào bàn chải răng vừa nhìn mình trong gương. Cô gái trong gương ửng đỏ vì nước nóng và hơi men. Tường cố mỉm cười để tự lừa mình rằng mọi thứ đều ổn. Ngoại trừ cái bụng khô và cồn cào như chứa cả sa mạc đầy cát.

Tường vẫn nhìn mình trong gương. Cô nghĩ lơ đễnh để tìm lại lý do cô chọn sống một mình. Chọn rồi và đang yên ổn thoả mãn thì người đàn ông đó từ đâu xuất hiện khiến mọi thứ vỡ nát. Bất chợt bàn chải thúc vào nứu khiến Tường nhăn nhó đau điếng. Tường súc miệng, nhổ bọt ra ngoài, có chút máu. Nước mắt trào ra. Cô ngồi phịch xuống, tựa vào thành bồn tắm như không còn chống đỡ được nữa. Tiếng khóc bật ra, không phải từ miệng cô mà là từ sâu thẳm bên trong con người Tường. Trong ấy có thứ gì đã vỡ.

\”Đồ tồi tệ! Người ta đã nói gì đâu mà đã si mê. Người ta đã hứa gì đâu mà tự buộc lòng mình tới rối bời. Người ta có biết đến cảm xúc của mình không mà mình đã bi luỵ như chuyện đã rồi. Anh ta chỉ gặp gỡ đôi lần. Chỉ là tình cờ. Có gì là thật đâu mà.\”

Rõ ràng Tường phải tự trách mình trong chuyện này. Mọi thứ mới chỉ là cảm xúc một phía của cô. Vậy mà cô thả trôi cảm xúc không kiểm soát khiến lý trí chẳng còn chỗ đứng. Vậy nên mới như lúc này, Tường sụp đổ hoàn toàn và để bản thân vào tình huống nguy hiểm.

Tường lấy khắn quấn lại mớ tóc ướt rồi choàng gọn khăn tắm quanh người. Gương mặt đã lấy lại được màu hồng tự nhiên thay cho màu đỏ bầm vì chất cồn lúc nãy. Bây giờ Tường không khát khao gì hơn một giấc ngủ không bị gián đoạn và kéo dài tới bất kỳ khi nào Tường muốn. Lẽ ra Tường nên thường xuyên ngủ nhiều như vậy. Ít nhất và Tường nghĩ thế, để bù lại những năm thâu đêm suốt sáng miệt mài với công việc cũ. Tự nhiên Tường nhận ra, có quá nhiều chuyện Tường cứ lặp đi lặp lại bắt đầu bằng \”lẽ ra\”. Thật vô nghĩa. Giống như buổi chiều hụt hẫng đó, \”lẽ ra\” cô đừng trông mong hay kỳ vọng vào thứ tình cảm ấy như vậy, thì mọi thứ vẫn sẽ yên ả, không dậy sóng từng cơn bóp nghẹn lồng ngực cô như lúc này.

Tường ngồi xuống bàn trang điểm. Dù gì phụ nữ cũng phải dưỡng da trước khi ngủ. Yêu bản thân trên hết thì mới mong tự xoay sở mọi chuyện. Vừa nhìn vào gương, Tường hét thất thanh và đánh rơi mớ mỹ phẩm xuống sàn. Có một người đã đứng sẵn đó từ lúc nào. Tường nhận ra anh ta trong gương.

\”Anh xin lỗi đã vào đường đột làm em hoảng hốt.\” Việt thôi tựa lưng vào tủ quần áo, anh định bước chân về phía Tường.

\”Sao anh vào được đây?\”

\”Anh… Em bỏ quên áo khoác ở quán cà phê, anh cầm về cho em, tình cờ có cả thẻ khoá trong này nữa.\”

Tường vẫn giữ ánh mắt giận dữ nhìn chằm chằm vào Việt

\”Làm sao anh dám…\”

\”Thật ra anh có bấm chuông cửa, thật đó. Nhưng chờ rất lâu không có ai ra mở cửa. Mà anh biết là em về rồi. Sợ em có chuyện gì nên anh mạn phép vào luôn. Xin lỗi em!\”

Tường bắt đầu khóc, tiếng khóc như một đứa trẻ đã phải tự gồng mình rất nhiều, lúc này được buông xoã lòng dạ mà khóc tức tưởi.

\”Đây là nhà tôi, là phòng ngủ của tôi… sao anh dám… sao anh dám tuỳ tiện bước vào.\”

\”Anh xin lỗi rồi mà.\”

Anh chỉ xin lỗi thôi sao, xin lỗi là xong rồi sao? Còn cuộc sống yên ổn của tôi trước khi gặp anh, còn cảm xúc của tôi mà anh đùa giỡn? Sao anh dám…\”

Việt nhìn Tường gần hơn:

\”Xin em đừng nói nữa, nếu không anh không thể…\”

\”Anh không thể gì chứ? Tình cảm của tôi, cuộc đời của tôi, anh còn dám bỡn cợt thì có gì mà anh không thể chứ? Anh là đồ lưu manh hay là quân trộm cướp, sao anh lại làm như vậy với tôi? Sao anh dám…\”

Không đợi Tường nói dứt lời, Việt kéo cô sát vào anh và hôn lấy rất lâu đôi môi đang căng lên vì giận, vì yêu, vì mong đợi.