#8 CHẲNG PHẢI CHUYỆN RIÊNG AI

 

Có một chiếc lá màu xanh đã hơi ngã vàng. Tuy không còn khỏe và mượt như những đứa em mới lớn khác, nhưng lá tự hào vì cuộc đời của lá gắn liền với những ngày mùa mưa tháng 10 Sài Gòn.
Những khi gió mạnh, lá run lên bần bật theo nhịp chao đảo của cành. Ngày còn xanh, lá nào cũng khỏe và bám chắc chắn vào cành cây mảnh dẻ nhưng tràn đầy nhựa sống. Mưa gió dù khắc nghiệt nhưng lại là thứ giúp cành lá cứng cáp hơn. Mưa gió là người bạn chỉ biết phê bình thật lòng. Thật lòng khiến ta chạnh lòng mà chông chênh nhưng giúp ta vững vàng hơn giữa những ngả nghiêng bão táp.
Hôm nay có một con nhện nhỏ xíu tới giăng tơ. Con nhện vô tư giăng bên này mắc bên kia, vô tâm vô ý thế nào lại vướng cả vào gân lá. Lá ôn tồn bảo:
– Này nhện, nhà cậu che mất tầm nhìn của ta rồi đây này.
– Dạ thưa bác, cháu gấp quá rồi. Cháu nhờ bác đỡ hộ cháu một tơ để cháu có chỗ ăn chỗ ngủ.
Con nhện nhỏ xíu vừa lặc lè lê cái bụng đầy tờ vừa nhả tơ vừa giăng qua mắc lại làm lá mủi lòng.
– Thôi được rồi! nhưng mà xong việc thì mày dọn nhà đi chỗ khác trả lại chỗ cha ta nghe chưa!
– Dạ vâng! Cháu cảm ơn bác nghìn tơ vạn kén.
Lá chẳng biết nghìn tơ vạn kén là cái thể lại biết ơn gì, nhưng có lời cảm ơn thì cũng coi như con nhện biết nể cái xanh của lá. Lá nhìn lại mình soi bóng dưới vũng nước đọng dưới mặt đường, tuy màu vàng có len lỏi chút ít vào những gân mạch của lá, nhưng phiến của lá vẫn còn xanh. Thì là vậy, việc duy nhất của lá là xanh, không xanh được nữa thì phải nhường chỗ cho những lá khác xanh thay mình. Lá vẫn xanh, lá vẫn đang làm nhiệm vụ của mình.
Ngày qua ngày, lá nhìn những con muỗi con ruồi có khi cả chuồn chuồn vướng vào lưới nhện. những con vật giãy giụa hòng thoát khỏi những sợi tớ nhầy. Nhưng không lâu, chúng kiệt sức và nhận ra số phận mình đã kết thúc. Ánh mắt chúng kiếm tìm trong hoảng loạn và cái nhìn cuối cùng chúng có là nhìn vào mảng xanh đã ngã vàng của lá. Chết trong tuyệt vọng và đuối sức, hóa ra có những cái chết thảm đến như vậy và lá vô tình góp phần gây nên  những cái chết đó.
Lá nhìn hoài nhìn hoài những cái chết đành đạch và con nhện mỗi ngày một to lớn nhờ hút cạn sự tuyệt vọng của những con mồi. Lá muốn chịu trách nhiệm vì lỡ nhận lời giúp đỡ một đứa độc ác như con nhện. Một hôm, khi nhện yên lặng nghỉ ngơi sau khi giết chết và ăn thịt một con bướm, lá cất giọng:
– Này nhện, việc gấp của mày xong chưa? Mày hãy cút khỏi đây và trả lại không gian cho ta!
Con nhện giở thói hỗn láo, không thèm nhìn lá và hách dịch trả lời:
– Lão già vàng ệch khỏi phải đuổi, ta sẽ ra đi sau 3 cái mặt trời lặn mặt trời mọc nữa thôi.
Lá muốn dạy con nhện xấc xược đó một trận nhưng kiềm chế lại sau khi nhìn bóng mình đã ngã vàng nhạt trong kính chiếu hậu một chiếc xe tải vụt qua dưới đường.
– Tốt! Nhưng ta không muốn mày giết chóc trước mắt ta nữa. Hãy chấm dứt sự man rợ đó đi!
Nhện nhìn lá bằng 6 con mắt ráo hoảnh cười khinh khỉnh:
– Lão già rồi nên điên à? Ta không giết chóc, hành động của ta là tuân theo quy luật tự nhiên. Trong chuỗi thức ăn, ta có quyền ăn những loài yếu hơn ta và đau lòng là ta cũng phải làm mồi cho những loài mạnh hơn ta. Chuỗi thức ăn đó, lão không hiểu sao?
Lá sững sờ và hoang mang hoàn toàn trước câu trả lời của Nhện. Thấy lá trầm ngâm, Nhện hạ giọng:
– Ta đây rất nể lão. Ta là kẻ lang bạt và sinh mệnh ta cũng không dài. Ta nể những người sống bình lặng và làm tốt công việc của mình cho đến khi tàn lực như lão.
Nhện bò lên gân lá và nhả thêm một sợi tơ nhầy nối cuống của lá với cành cây lúc này cũng đã to khỏe hơn nhiều.
– Này nhện, mày làm gì đó?
– Tôi trả ơn lão. Đây là sợ tơ chắc nhất của ta, ta cũng không cần tơ nữa, đời nhện của ta cũng sắp hết. Sợi tơ này chính là nghìn tơ vạn kén mà ta nói với lão trước đây.
Lá run rẩy theo những cử động của Nhện.
– Ta không đòi trả ơn. Nhất là từ một con vật dã tâm và chà đạp lên kẻ khác để tồn tại như mày.
Nhện im lặng kết thúc công việc rồi miết cái chân đầy lông của nó lên phiến lá đã ngã như màu chiều tà.
– Lão có chửi mắng ta tệ hơn cũng vậy thôi. Những kẻ suốt đời chỉ ở một chỗ như lão thì sẽ không hiểu nổi sinh tồn là gì đâu. Từ lúc sinh ra và lớn lên lão chỉ làm đúng một việc là quang hợp nhờ cái thứ gọi là diệp lục. Thứ này là bẩm sinh lão có, chẳng cần phải cố gắng tạo ra. Lão nhận thức ăn từ rễ thân cành mà lão mọc ra. Đời của lão an lành vậy, lão sao hiểu được ta.
Nhện bò ra xa chiếc lá, dừng lại nghỉ ngơi ngay chỗ lúc nãy nó nằm trước khi rời đi.
– Ta thì không hiểu nổi tại sao lão lại đi bệnh vực, thương cảm cho những loài yếu đuối. Nếu chúng nó không muốn làm mồi cho ta thì phải làm sao cho mạnh lên để đứng đầu chuỗi thức ăn. Ta đây không bao giờ thương đứa nào mở miệng rên rỉ tha mạng vì bản thân nó là yếu hèn, thấp kém.
– Mày nói đúng, yếu hèn thấp kém không phải là lý do để được tha mạng mà là lý do để kẻ khác nhìn vào mà khinh rẻ. Lý do bọn chúng van xin mày là bọn chúng muốn sống.
Nhện ra chiều suy nghĩ:
– Câu này ta phục lão. Bọn chúng cũng muốn sống, muốn tồn tại như ta. Bọn chúng giống ta ở chỗ đó. Ông nhớ con bọ ngựa ta đã tha chết không?
Lá bắt ngay chuyện đó để hể hả:
– Thôi nhé! Không phải mày tha cho chàng ta, là chàng ta tự bức ra khỏi tấm lưới của mày, và chàng ta làm điều đó trước mặt mày.
– Lão nhầm gì vậy? lúc đó ta thừa sức tiêm cho hắn tê liệt. Nhưng ta muốn nhìn thấy hắn xoay sở.
Lá lặng im suy ngẫm. Nhện nhìn ánh mặt trời đã trở nên chói chang, nó nói gấp gáp:
– Nghe này lão già, ta nói với lão là ta nể những người tĩnh lặng như lão, và ta cũng nể một hạng nữa là những đứa biết cố sức đến cùng vì điều nó muốn. Những con bướm, con ong… cũng vùng vẫy giãy dụa, nhưng tụi nó rên rỉ “tôi chết mất, chết mất”; còn thằng bọ ngựa, nó nghĩ “ta phải sống”. Những kẻ ong bướm kia, khi ta tiêm nọc vào chúng, chúng vẫn còn sức lực những sớm mất ý chí rồi. Điều cuối cùng chúng làm là rên rỉ với ta, xin ta tha mạng. Còn tên bọ ngựa, nó vùng vẫy hết sức, nếu nó chết là do sức cùng lực kiệt, chết vì chiến đấu chứ không phải hạng chết vì nọc của ta, hạng đó không bao giờ chịu mở miệng van xin.
Lá không nói gì, chỉ thở dài:
– Tôi đi đây. Cảm ơn ân huệ cuối đời của lão trong những ngày tôi còn non yếu. Chúc lão có được một chỗ yên nghỉ thơm thơ sau khi đã rụng cuống.
Con nhện đi thẳng không ngoảnh lại, chỉ vẫy vẫy cái càng đã bự tổ chảng ngày khuất xa tầm nhìn của lá.
Những ngày không có nhện đi về, lá thấy nhẹ nhàng hơn nhưng trống vắng. Con nhện bước đến vào những ngày cuối đời của lá, nói thẳng vào mặt lá những câu chuyện lạ lẫm, hằn học và dữ dội. Là hiu hiu theo những cơn gió nhẹ chỉ đủ lay cành, ngẫm nghĩ về sống còn, sinh tồn, mạnh yếu, chuỗi thức ăn, quy luật… Những điều này một đời lá không trải nghiệm điều gì cả. Lá nhìn lại mình, sinh ra trưởng thành, ròi sẽ rụng cuống, khô lại… và từ đầu cho đến cuối lá chỉ làm một việc duy nhất là quang hợp. Lá thôi tự hào, chỉ chiêm nghiệm.
Hôm nay có cơn gió mạnh vụt qua. Lá rơi khỏi cành. Lá không rơi xuống lòng đường đầy vết xe lăn bánh. Lá nhận ra những sợi tơ nhện giữ lá lơ lửng xoay xoay giữa không trung.
Có cô bé quần áo học sinh đi ngang. Cô mải mê trò chuyện với bạn bè nên mái tóc vướng vảo chiếc lá nửa vàng nửa hung đỏ như màu hoàng hôn. Cô bé mỉm cười nhặt chiếc lá ép vào trang vở thơm mùi mực. Có lẽ đây thật sự là lời cảm ơn “trăm kén nghìn tơ” mà Nhện kia dành cho lá.