DIỆP THANH LAM
Tim Lam đã đập mạnh ngay từ lúc cô gửi email xác nhận sẽ đến tham dự buổi họp mặt kỷ niệm 10 năm ra trường.
Thời cấp ba qua mau như lá phượng rơi. Nên, dù có nhớ lại, thì những gì vụt qua quá nhanh dường như cũng không nhiều kỷ niệm. Lam không trách mình chăm học quá, chỉ là thấy tiếc. Suốt những năm học phổ thông, Lam thích Bình, bạn trai của cô bạn cùng phòng. Lam chuyên văn, Bình chuyên toán, ngoài những dịp Bình tới phòng Lam chờ bạn gái cùng đi chơi thì Lam hầu như không có cơ hội gặp Bình. Nhiều lúc Lam thấy mình vô duyên, trách hành lang lớp học sao dài quá chừng, để lớp văn với lớp toán cách nhau xa tít mù khơi. Mười năm trôi qua, tròn thật tròn. Chỉ là con số 10 nó tròn quá, không biết tình cảm của Lam có được tròn không nữa. Dù đã 27 tuổi, Lam vẫn dành một góc trong tim để mơ mộng, để khi tình yêu ghé lại, nó còn có chỗ mà ở lâu.
Buổi chiều thứ 6, Lam nhận được một email từ địa chỉ vừa lạ vừa quen. Địa chỉ mail là ID yahoo! của ai đó Lam từng kết bạn. Xưa nay Lam quên mất những ID yahoo! của bạn bè.
“Thân gửi Lam,
Nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày tốt nghiệp, chúng tôi tổ chức buổi gặp mặt thân mật cùng tất cả cựu học sinh khóa NBK-02.
Thay mặt Ban Tổ Chức, mời Lam (cùng gia đình) đến tham dự vào thời gian và địa điểm như sau:
Thời gian: abc
Địa điểm: xyz
Chúng tôi rất trông chờ sự góp mặt của bạn vào buổi tiệc của chúng ta!
Thay mặt Ban tổ chức
Trần Nam Bình
**Vui lòng phản hồi xác nhận nếu Lam tham gia nhé! ^^”
Lam mất cả giờ đồng hồ để ép tim mình lấy lại nhịp đập bình thường. Email chỉ gửi cho một mình Lam, không cc nhiều người giống như những thư mời khác. Lại thêm, dấu nháy mắt “^^” cuối thư… chắc chắn Bình cố tình soạn thư riêng cho Lam. Lấy lại bình tĩnh, uống cốc nước xong Lam vỗ vô mặt mấy cái thiệt đau: “mày vô duyên Lam ơi! Bây giờ người ta dùng mail merge của microsoft thay tên mày vô dễ lắm. Tự động hết, đâu có gì là cố tình viết riêng cho mày.” Nhưng rồi mắt Lam vui lên chút xíu, “Còn vụ chỉ gửi mail cho mình chứ không phải nhét mail mày chung với mớ cc thì sao? Có lẽ đúng là cố ý viết riêng cho mình”. Rồi Lam vỗ mặt tiếp: “Tát mạnh lên tí cho tỉnh! Người ta gửi mail 1 lần đầu tiên rồi, cc nhiều người, nhưng mà mày bị bỏ quên, nên phải viết bổ sung thêm một mail lẻ loi như vậy. Chẳng ai nhớ mày là ai đâu mà riêng với biệt.” Lam thấy sự thật nó phũ phàng, vậy nên thôi không nghĩ ngợi nữa. Cất cái ly nước lên giá, vừa quay lại Lam giật nảy mình:
- Mọi “ngừ” “mần chi” ở chỗ này đông zị?
Nguyên tập đoạn cái team Lam đang hỗ trợ đứng theo dõi từ đầu đến cuối màn độc thoại bên bình nước của Lam.
- Tui em coi chị độc diễn… Mà phim gì vậy chị, vừa có pha hành động vỗ má đôm đốp vừa có thở dài ai oán nhủ lòng cố quên, vừa có ánh mắt rạng ngời môi cười đầy hy vọng….Rốt cuộc chị đang yêu thầm ai hả?
Ai chứ Lam thì chẳng giấu được ai cái gì. Nhưng lần này nhất định cạy răng Lam cũng không nói một lời nào đâu. Mặc kệ cho nhỏ Nguyên lém lỉnh đi theo tì tì căn vặn đủ kiểu. Cái team 8 người, cả tháng nay, tối nào cũng tăng ca cùng nhau tới 9, 10 giờ nên thân nhau lắm. Chửi khách hàng chung, chửi sếp chung… chung cái gì thì không thân chứ chửi chung thì nhất định thân thiết lắm. Cơ bản là cũng sợ bị méc nữa, nên không thân không được.
- Con nhóc mỏ nhọn để ta yên, nếu không ta lôi ra nện 300 hèo ráng chịu.
- Chị Lam dữ, đẹp mà dữ nên “ế” chồng… Hay em giới thiệu anh của em cho chị nha! Đảm bảo với chị là trai tân 100% chất lượng cao.
- Mỏ nhọn, làm như ta không biết nhà ngươi đang làm dự án media Marketing vậy.
- Chị kỳ quá à! Em không có nói quá! Em thề anh trai em bao đẹp trai bao chung tình bao nhiều tiền luôn.
Lam quay lại làm mặt hớn hở:
- Thiệt hả?
- Chứ sao? Nha nha! Em kêu tối nay đi ăn với chị nha!
Lam đang cầm điện thoại nên tiện tay gõ luôn lên cùi tay Nguyên làm cô bị giật một cái khụy cả người.
- Cho chị kiếu… Làm mau mau rồi về… Chị mày già rồi, cần được ngủ sớm để giữ gìn nhan sắc.
Nguyên bỉu môi dài thượt rồi hôn đánh chụt vào trán Lam:
- Mai em hack facebook chị rồi đăng lên rằng “tui là trinh nữ 27 tuối”.
Lam lườm mắt cô đồng nghiệp nghịch ngợm:
- Sau đó vài tờ báo lá cải lá chuối lá mía sẽ đăng tin: “lần cuối cùng cô Trần Nữ Bình Nguyên xuất hiện là trước khi cô hack facebook của một nữ đồng nghiệp”.
- Rồi chị sẽ bị truy tố hình sự.
- Làm gì có, chị mày đọc truyên trinh thám, Conan, Kindaichi nhiều lắm… đảm bảo không để lại dấu vết.
- Em ghét chị! Bà chị già ế!
- Biến ngay con nhóc!
Lam tự hào quá, lần đầu tiên Lam chiến đấu bảo vệ được toàn vẹn bí mật của mình.
***
TRẦN NAM BÌNH
Bình ngồi chờ những email xác nhận từ các bạn cùng khóa phổ thông năm nào. Chế độ review emai giúp Bình biết được nội dung chính của mail mà không cần mở mail ra. Rồi một email khiến Bình sờ tay lên chuột để mở ngay khi mail vào inbox.
“ Gửi Ban tổ chức,
Mình xác nhận sẽ tham gia buổi họp mặt!
Cảm ơn BTC đã vất vả vì “buổi tiệc của chúng ta” nhé!
Thân
Diệp Thanh Lam”
Bình tháo kiếng đặt lên cuốn lưu bút đang mở ra trang Lam đã viết cho anh ngày tốt nghiệp. Lam viết hai trang, nhưng lúc đó anh chỉ đọc được một trang. Vì trang kia đã bị tấm ảnh Lam chụp chung với bạn gái cũ của anh che mất. Ngày Bình chia tay bạn gái, anh buồn và giận, anh muốn vứt bỏ tất cả những gì thuộc về Nguyệt. Gỡ bỏ tấm ảnh trong lưu bút, anh nhận ra những dòng tâm sự anh chưa bao giờ đọc được của Lam. Lúc ấy anh chỉ thấy vui vui vì biết được có một người thích anh lâu như vậy. Trang lưu bút tình cờ anh nhìn thấy, không làm anh thích Lam nhiều hơn thích một người bạn biết lắng nghe, hay cười với anh mỗi khi anh nhìn cô.
Đó là cảm xúc của anh khi anh bước vào năm thứ 2 đại học. Từ lúc ấy đến bây giờ, anh nuôi lớn thêm những niềm vui nho nhỏ khiến anh cười mỗi khi đọc lại trang lưu bút. Tình cảm trong anh cứ lớn dần như không thể tin là anh có thể yêu một người dù chỉ gặp hình ảnh cô ấy trong ký ức và những nét chữ ngày xưa. Chắc anh yêu thật, tim anh đạp nhanh đến nỗi nước mắt muốn chảy ra mỗi khi nghĩ về Lam. Nghĩ về một cô gái kiềm nén cảm xúc của chính mình vì thích bạn trai của một người bạn. Lúc đó, chắc Lam đã đau khổ lắm. Anh thấy cảm phục và trân trọng tình cảm ấy. Cô gái ấy xứng đáng được yêu, nhiều và lâu bên như cách cô ấy nhìn và chờ đợi.
Nhiều khi anh tự hỏi chẳng biết Lam còn nhớ anh không, còn nhớ những cảm xúc ngày trước không. Anh tự chế giễu mình, đã lâu thiệt lâu rồi, Lam đâu có vì anh mà chờ được. Nhưng tình cờ em gái anh lại vào thực tập đúng dự án Lam phụ trách, ít ra, anh biết được Lam đang “ế” theo như lời Nguyên tọc mạch về chị sếp siêu nhí nhảnh, siêu dữ dằn, siêu giỏi giang, siêu giang hồ của cô bé.
Đọc lại email của Lam hơn 10 lần, Bình thôi hy vọng sẽ tìm được “mật thư” nào đó giấu trong mail như cách Lam làm với lưu bút anh 10 năm trước. Bình vò mớ tóc vốn đã xoăn tít và rối xù của mình, rồi nốc một hơi cạn lon bia lạnh. Học xong, Bình về Quảng Nam quản lý công ty phần mềm của gia đình, anh bận rộn và dường như chẳng còn thời gian cho điều gì khác ngoài công việc. Biết Lam còn một mình có khi lại là duyên. Nghĩ vậy, Bình muốn gặp lại Lam.
***
Một tháng hồi hộp và mong ngóng, Lam quyết tâm nhiều lắm. Nhờ dịp này tự nhiên Lam nhận được nhiều quan tâm ghê. Y như thể làm đứa con gái ế duy nhất còn lại của lớp văn nên được hưởng “chăm sóc đặc biệt”. Thở dài, chắc Lam biij liệt vô dạng “ca khó” chữa trị. Bạn bè cũ gọi cho Lam hỏi Lam có về quê dự buổi họp mặt được không, Lam bảo là chưa biết, nhưng riêng Lam và một người nữa biết chắc chắn Lam về, vì Lam đã xác nhận như vậy trong email cách đây một tháng.
Lam nghĩ kỹ rồi, Lam sẽ tỏ tình. Nhưng Lam cũng chuẩn bị sẵn tinh thần và đơn xin nghỉ phép hai tuần xin sếp duyệt sẵn. Nếu bị từ chối, Lam leo tàu bắc tiền làm cú xuyên Việt cho đỡ buồn. Nguy cơ bị từ chối cao nên tim Lam càng đập mạnh. Ai biểu sinh ra làm con gái yếu ớt, có mỗi miếng tình mà 10 năm giằng xé đến nhàu nhĩ. Giờ đi chắp lại, chẳng biết có bớt rách nát hay là cả trái tim nhỏ này cũng vỡ tan tành không biết?
Chuyến bay của Lam đáp xuống sân bay Đà Nẵng thì đã là 9 giờ tối. Lam quyết định một mình lang thang chán chê góc này góc kia của thành phố quen thuộc này rồi nghỉ tạm ở nhà nghỉ nào đó. Liên hệ với bất kỳ ai giờ này dường như cũng thành phiền hà. Điện thoại đổ chuông. Nguyên gọi:
- Gì nhóc? Dự án được duyệt rồi, ăn mừng đi! Chị về quê chơi.
- Em biết rồi. Biết dự án vào tay chị thì xuất sắc trở lên. Nhưng mà chị đang ở đâu?
- Đà Nẵng
- Chỗ nào của Đà Nẵng?
- Hỏi chi?
- Thì em chỉ nhà nghỉ rẻ, em chỉ chỗ ăn ngon, em chỉ chỗ chơi vui cho… bà chị già ế còn đa nghi.
- Dưới chân cầu Rồng… Đồ mỏ nhọn!
- Dạ, em yêu chị! Chúc chị buổi tối hạnh phúc!
Câu chúc gì kỳ lạ. Con nhỏ này chắc đang xỉn. Nghĩ trong đầu mấy câu chì chiết Nguyên rồi Lam lướt qua một vòng quán xá dưới chân cầu. Cầu Rồng phun lửa phun nước từ lảu rồi nên người thưa thớt bớt. Lam đi ngược ra đường Nguyên Trãi, vào quán kem quen thuộc ngắm dòng người qua lại.
Cái se se lạnh buổi đêm của Đà Nẵng khiến lòng người cũng co lại. Lam vốn nhỏ bé lại càng bé nhỏ hơn giữa không gian vắng vẻ. Bên ngoài, Đà Nẵng đang chìm dẫn vào giấc ngủ, trong quán cafe, Lam ngồi ngắm dòng song, dòng người, những lá cơ đang bay… Bất cứ thứ gì đang chuyển động lúc này đều nhẹ nhàng hơn Lam. Hình như Lam đã tự tạo áp lực cho mình vì ôm mối tình này quá lâu. Nhớ ngày trước Lam con tự cho mình là vĩ đại \”tình này có là được, không cần phải trọn ven\”, quá nông cạn! làm gì có cái gì khi yêu người mà chẳng được biết đến. Mông lung quá, lúc lúc này chẳng có gì rõ ràng. Lam ước gì nháy mắt một cái, cô đã đi qua khoảnh khắc cô thổ lộ tình cảm với Bình, nháy mắt một cái, cô biết được tình cảm của cô sẽ đi về đâu. Đúng tồi, phải biết để còn tính nữa. Lam bỏ phí cả 10 năm nay để chờ đợi và giấu kín rồi, phải biết câu trả lời để quyết định dừng hay tiếp tục chứ. Ngồi bất động mặc kệ mấy cơn gió đêm đùa nghịch trên tóc, Lam cảm nhận sự yên ắng kỳ lạ của một quán cafe overnight. Chắc là thứ 6 máu chảy về tim, chảy về với gia đình, người yêu, nên chỉ có Lam là ngồi đây ngắm những dòng chảy trước mặt. Lam vuốt tóc ngược ra sau theo thói quen từ nhỏ, không để ý thấy một người khách đã đứng sau lưng cô nãy giờ.
- Lam, lâu rồi không gặp!
Lam xoay người lại, cô quên mất mình đang ở đâu, thậm chí cô quên mất mình có khả năng nói tiếng Việt.
- Anh ngồi chung được không?
Bình nhìn Lam cười,
- Không nói gì coi như đồng ý
- A…dạ! Lam chào anh Bình.
Bình gọi một café filter. Hai người ngồi yên, không nói gì. Lam tự nghe tim mình giống những hồi trống mỗi lúc một mạnh thêm. Lam lại vô duyên, trách cái quán hôm nay vắng tanh, lác đát mấy người giờ cũng lục tục kéo nhau đi hết. Quán 24/24 mà lại làm ăn thế này, công nhận giới trẻ bây giờ ít hàng quán. Kiếm chuyện nghĩ cho xao nhãng con tim nhưng chẳng ăn thua, nhịp đập lại nhanh hơn như sắp nghẹt chết đứa con gái 27 tuổi. Lam sợ không gian yên ắng này sẽ khiến Bình nghe thấy tiếng tim Lam đập mất. Phải nói chuyện…
- Anh Bình… – Lam…
Cả hai lên tiếng dường như đồng thời. Ngượng quá, Lam cắm mặt nhìn xuống ly kem đã sạch như liếm.
- Anh xin lôi! Lam nói trước đi!
Lam nói gì bây giờ, quên sạch rồi. Lam nghĩ mình sẽ tỏ tình ngay khi chạm mặt. Lam sẽ ăn mặc đẹp, trang điểm đẹp và tỏ tình. Tỏ tình ngay khi thấy Bình. Giờ thấy người ta rồi, nhưng thời trang sân bay của Lam làm sao gọi là đẹp được. Bay đêm thì ai đi trang điểm làm gì. Gặp người ta đơ như tượng thì tỏ tình kiểu gì. Giờ mở miệng ra không khéo run cầm cập, không khéo răng lại cắn vào lưỡi nữa.
- ờ…dạ! Sao tự nhiên anh Bình xưng anh vậy? học chung khóa mà…
Ôi! Vô duyên động trời, thiêt tình nứt trời rơi xuống cũng không có đứa vô duyên như Lam. Câu hỏi này… Lam ước chưa bao giờ được sinh ra.
- Anh cũng không biết, chắc tại anh muốn làm anh với Lam.
- Dạ!
- Vậy là thỏa mãn thắc mắc rồi hả? Dễ giải quá!
- Đừng chọc! Em uýnh á!
Bình cười lớn:
- Công nhận Nguyên nói đúng, em giang hồ thiệt.
- Dạ?
- Trần Nữ Bình Nguyên là em gái Trần Nam Bình.
Lam ngẩn người, rồi tự đập tay lên trán:
- ờ ha! Tên hai người cũng dính dáng vậy mà em không nghĩ ra.
Bình định nói gì đó nhưng lại thôi. Lam vẫn chưa bình tĩnh lại được nên chăm chỉ làm bạn với ly nước lọc.
Gặp cũng gặp rồi, sau này có ăn mặc đẹp cũng không gây được ấn tượng đầu tiên nữa rồi. Mỗi người chỉ có 11 giây đầu tiên để thể hiện ấn tượng với đối phương, giờ coi như thảm hại rồi. Còn gì để mất nữa đâu. Lam nhìn chiếc ba lô, nếu bị từ chối, mình đã có kế hoạch rồi mà. Làm tới luôn đi! Hít thở! Hít thở!
- Anh Bình… Lam…
- Hả?
Bình đang nhìn Lam, Lam không dám nhìn vào ánh mắt đó… Vì sự an toàn của trái tim hư hỏng không nghe lời của Lam, nếu nhìn vào đó, tim Lam vỡ vụn ngay.
- Anh Bình có đang yêu ai không ạ?
Bình nhấp ly café, điềm tĩnh:
- Sao Lam hỏi vậy?
- Lam chỉ muốn biết.
- Vậy hả? Có, anh đang yêu.
Vậy là hết, bầu trời ngoài kia đang kéo mây, lòng Lam thì vốn đã mơ hồ, giờ lại tối mịt luôn.
- Anh Bình mời Lam ly kem này nha! Lam cảm ơn anh trước. Lam xin phép đi ạ!
Câu nói vừa dứt Lam quẳng ba lô lên vai đi một hơi xuống cầu thang. Lam sợ mình sẽ khóc trước mặt người ta không vì lý do gì cả. Ừ! Đúng là chẳng có lý do gì. Chỉ là người ta có người yêu rồi. Tình yêu của Lam không được đáp lại. Có sao đâu, 27 năm nay Lam một mình hoài rồi. Mai Lam về với ba mẹ một hai ngày rồi rong chơi. Lam lại sẽ một mình nhí nhảnh, vui vẻ, yêu đời. Mặt Lam ướt nhiều quá. Yêu thầm thì buồn còn thất tình thì đau đến vỡ cả tim. Lam đưa tay níu lấy con đau trong lồng ngực, quặn thắt và nghẹn thở. Hóa ra, buồn và đau khác nhau. Buồn là buồn, còn buồn đau là như lúc này. Mặt Lam ướt thêm. Lam vừa đi vừa khóc, giờ này đường đã vắng, Lam cố gắng nhìn qua làn nước mắt nhòe nhoẹt để tìm taxi. Lam quyết định sẽ ngồi trong taxi, khóc suốt đường về. Về tới nhà, mẹ sẽ ra đón, chắc có cả ba nữa. Lam sẽ ôm ba hoặc mẹ khóc tiếp. Khóc mệt, Lam sẽ ngủ luôn, khỏi tắm rửa. Sáng dậy còn đau thì khóc tiếp. Ăn xong lấy sức Lam sẽ khóc cho đến khi chán khóc thì thôi. Lam hứa sẽ khóc to để phạt mình bao nhiêu năm yêu đương cuối cùng chẳng được gì cả.
Lam chờ hoài, vẫy tay, nhưng taxi nào cũng đã có khách rồi. Tủi thân, Lam lại để hai hàng nước mắt tự nhiên chảy ra nóng cả đôi gò má chắc là đỏ ửng lên rồi. Chiếc taxi trờ tới. Lam vừa đưa tay mở cửa xe thì một cánh tay rất chắc, mạnh mẽ kéo cô xoay một vòng úp mặt vào khuôn ngực rộng của ai đó. Áo sơ mi trắng khoác bên ngoài một chiếc áo thun xanh nhạt. Lam để yên cho nước mắt mình chảy thấm cả vào áo Bình.
- Có đi không em ơi?
Tài xế taxi giục.
- Dạ không anh! Em đưa bạn em về.
Giọng Bình vang lên ngay phía trên gương mặt ướt đẫm của Lam.
- Đồ điên!
- Xin lỗi anh!
Chiếc taxi vụt lao đi.
- Em khóc làm gì để bị la là điên kìa.
Lam khóc tiếp, không trả lời.
- Lúc nãy em bất lịch sự nhé! Không chờ anh nói hết, đi cũng không chào tạm biệt anh nữa.
Lam vẫn tiếp tục khóc.
- Sao em không hỏi anh đang yêu ai? Nếu em chịu nghe anh trả lời thì đâu đến nỗi đi bộ cả cây số giữ trời khuya khoắt, lạnh ngắt như vậy. Nếu em chịu nghe anh trả lời thì anh đâu phải đi đằng sau em, nhìn vai em rung lên, nhìn tay em đưa lên đưa xuống lau nước mắt. Nếu em chịu nghe anh trả lời…
Bình chưa nói hết thì Lam đã khóc to hơn, khóc to hơn bất kỳ đứa trẻ con nào Bình từng gặp. Chắc Lam là đứa trẻ bự nhất rồi. Giờ Bình mới được gặp.
- Sao lại khóc nữa? Anh yêu em đó, biết chưa?
Lam vẫn khóc, cô nhìn vào mắt Bình bằng đôi mắt ầng ậc nước:
- Em…
Bình không chịu nỗi sự thôi thúc đó hơn được nữa, anh giữ lấy gương mặt Lam và nụ hôn anh đặt lên môi cô vội vàng như đang giành giật bao nhiêu năm qua anh tương tư Lam bằng ký ức và trang lưu bút.
***
- Em muốn đi đâu?
- Em muốn đi bơi.
- Hả? Bây giờ?
- Dạ!
- Biển được không? Ngay gần đây, chẳng có ai hết nên em tắm tiên cũng được.
- Không, em không bơi ở biển được. Anh cho em về khách sạn nào đó có hồ bơi đi!
- Ừ!
Bình lại cuối xuống hôn môi Lam lần thứ 5, tay hai người vẫn nắm rất chặt. Và hóa ra, bầy trời kéo mây đến giờ lại kéo mây đi, trong vắt, chi chít sao đêm.
***
- Tối nay em nằm bên cạnh anh ngủ. Hứa với em anh sẽ không làm gì ngoài ôm em nhé!
Bình ngồi trên ghế nhìn Lam đang ngâm mình dưới hồ bơi. Gương mặt cô nghiêm túc giống như lúc cô hỏi anh có yêu ai không.
- Nếu anh trả lời tối nay anh không muốn ngủ bên cạnh em thì sao?
- Không sao cả ạ! Em chỉ nói ra điều em muốn, nhưng em cũng quan tâm anh muốn gì, nên nếu anh không muốn thì em cũng đồng ý thôi.
Bình quỳ xuống thành hồ bơi, một tay chống xuống nền gạch một tay xoa xoa đầu Lam:
- Em mà biết điều anh muốn bây giờ, em sẽ bỏ chạy ngay.
- Anh nói thử đi, biết đâu em đồng ý.
- Vậy sao?
Anh trở lại ghế. Lam kéo kính bơi xuống mắt, vẫy tay với Bình và bơi hết hai vòng hồ trước khi để Bình choàng cho cô tấm khăn tắm ấm áp của khách sạn.
***
Bình nhìn lại căm phòng anh thuê tối nay. Có hai giường đơn và anh thấy rõ ràng người ta kê dư một cái mất rồi.
- Em rõ ràng đang dụ dỗ anh.
- Vậy việc anh muốn lúc nãy là gì?
- Muốn biết thiệt hả? Nếu vậy thì tắm xong ra đây anh nói cho nghe!
Lam để nước từ vòi sen bao phủ quanh mình. Cứ như đang mơ. Nhất định mình phải hỏi anh yêu mình từ lúc nào, tại sao yêu mình, mình là người thứ bao nhiêu, anh đã ngủ với ai chưa, anh yêu mình nhưng sẽ cưới mình chứ… ôi! Nhiều thứ quá! Chắc phải viết mail cho anh trả lời. Lam tự cười một mình rồi lại hát rồi lại cười có tới khi cô chán vòi tắm.
Lúc ra khỏi nhà tắm, Lam thất vọng, Bình ngủ mất tiêu rồi. Tắm và sấy tóc lấy mất của cô và Bình 45 phút. Cô giận mình điên lên được.
Lam đến bên giường Bình, nhẹ nhàng choàng qua vai anh, cúi xuống hôn lên gương mặt người đàn ông đang ngủ. Nét khỏe mạnh và rắn chắc của Bình thật cuốn hút. Bỗng cánh tay mạnh mẽ lúc tối lại một lần nữa quấn lấy Lam kéo cô nằm xuống gọn trong lòng Bình. Anh nói dù vẫn nhắm mắt;
- Anh bắt được ai đó vừa hôn trộm anh.
- Em đó mà. Xin lỗi vì chưa xin phép!
Lam nói và cười lém lỉnh. Bình mở mắt nhìn Lam, anh lại hôn cô lần nữa. Nụ hôn lần này dịu dàng và từ tốn.
- Em thấy thế nào?
- Cái gì thế nào ạ?
- Dạ, anh ấm, khỏe mạnh hơn em, cao lớn hơn em…
- Không phải…
Bình xoay người chống tay nằm lên phía trên, đối mặt Lam
- Ý anh là em cảm thấy anh là người thế nào? Em sẽ yêu anh chứ, yêu anh thật chứ?
- Với tất cả những năm tháng em đã đang và sẽ sống, với tất cả cảm xúc em đã đang và sẽ trải qua… Em yêu anh, thật lòng!
Bình hôn Lam, bàn tay anh lần tìm làn da trần của Lam bên dưới lớp áo bông cô đang mặc. Lam giữ tay anh lại.
- Hứa với em, tối nay anh sẽ làm điều em muốn, được không anh?
Bình mỉm cười, vén tóc khỏi gương mặt Lam và đặt một nụ hôn lên trán cô.
- Anh xin lỗi! Anh quên mất.
- Em yêu anh!
Lam hôn anh và chìm vào giấc ngủ, để yên cho hơi ấm của Bình lan tỏa vào những giấc ngọt ngào của cô.
***
- Chào buổi sáng, người yêu!
- Chào anh buổi sáng, người yêu!
Bình mong muốn kế hoạch anh cất công chuẩn bị sẽ mau chóng diễn ra. Và với tất cả những gì Lam xứng đáng, anh sẽ đón Lam về để mỗi ngày với anh đều hạnh phúc như thế này. Hôm nay là khởi đầu.
- Hôm nay em muốn làm gì?
- Làm mọi thứ cùng anh, đến 5h chiều em sẽ bắt xe buýt về nhà với ba mẹ.
- Ồ, vậy anh sẽ được hẹn hò với em suốt ngày rồi.
- Anh vui vậy sao? Em nghĩ sẽ vất vả đó.
- Vậy xin em chiếu cố đừng làm khổ anh nhiều nhé!
- Được thôi, ái khanh bình thân!
Lam chọn cho mình bộ đầm đẹp nhất cô dành cho buổi tỏ tình, nhưng mà buổi tỏ tình thất bại rồi nên cô sẽ mặc nó hôm nay, ngày hẹn hò đầu tiên của hai người.
Bình mặc lại bộ quần áo đã nhờ giặt ủi tối qua. Anh nhìn Lam xinh đẹp, lạ lẫm:
- Anh nhớ hồi cấp 3 em đâu xinh đến vậy đâu ta?
- Vì lúc đó anh đang yêu một hoa khôi rồi. Còn ai đẹp hơn nữa đâu.
- Lam này, hay là hôm nay chẳng đi đâu cả, ở nhà ăn mặc đẹp và hôn nhau suốt ngày đi…
Lam tiến đến trước mặt Bình, nâng cằm anh lên và nhìn thẳng vào mắt anh ra vẻ cảnh cáo:
- Nói cho anh biết, từ nhỏ đến lớn em chưa bao giờ hẹn hò. Khó khăn lắm mới có người chịu hẹn hò với em, anh mà phá hỏng nó, em xử anh không đẹp không ăn tiền.
Lam nháy mắt rồi bỏ tay ra khỏi cằm Bình. Anh nằm vật xuống giường, lấy tay xoa xoa cằm:
- Đời anh vậy là xong, khi không rước em vô tim giờ đề em lên ngôi nữ hoàng còn anh xuống hàng khanh tướng.
Lam nhìn Bình làm vẻ thảm hại mà bật cười:
- Để coi anh ăn ở sao. Ngoan ngoan rồi em thăng chức cho làm hoàng đế.
***
Dường như mọi ngõ ngách thân quen của Đà Nẵng trở thành mới hết. Cây là hình như mới mọc thêm chồi non, hoa hình như đã thay màu tươi hơn, đường sá cứ như thể được quét tước tinh tươm… Lam làm Bình bối rối khi khoe anh một cuốn sổ tay chi chít những ý tưởng hẹn hò của cô.
- Cái gì đó
- Ý tưởng hẹn hò em tự viết
- Sao nhiều vậy?
- Em “ế” hơn 10 năm, viết suốt 10 năm thì như vậy là ít đó.
- Biết vậy, anh tỏ tình với em sớm hơn. Cái list hẹn hò có khi ít hơn bây giờ.
Lam lại lườm Bình:
- Ý anh chê hẹn hò với em chán chứ gì?
- Ơ không, ý em là anh ước gì mình tỏ tình với em sớm hơn.
- Tốt!
- Em đáng sợ thật!
- Gì?
- Ý anh là sợ mất em, sợ em giận, sợ em xử anh
- Tốt!
Bình mỉm cười một mình, cứ thế này anh sẽ thấy thú vị cả đời. Anh nắm chặt tay Lam, tự đọc các ý tưởng hẹn hò cô viết ra rồi làm theo. Có những ý tưởng làm anh cười ha hả, và lập tức bị Lam gạt ra không thực hiện ý tưởng đó nữa. Chắc cô nàng cũng thấy nó “ngộ”. Có những ý tưởng khiến Lam sượng chín cả mặt – tắm tiên cùng nhau ở bãi biển vắng.
- Sao em không đưa anh cuốn sổ sớm hơn? Tối qua anh sẽ mang em ra biển luôn.
- Dẹp dẹp! Bỏ qua ý tưởng đó đi!
- Sao dẹp, hay mà! Cưới anh đi, anh sẽ cũng em tắm tiên!
- Anh cầu hôn em đó hả? trả lời luôn, từ chối!
- Không… coi như anh chưa nói gì… tự dưng bị từ chối, hơi đau đau.
10 giờ đồng hồ bên nhau, cuốn sổ ý tưởng hẹn hò của Lam đã được gạch bỏ gần hết, nghĩa là đã thực hiện xong hoặc bị bỏ qua vì lý do chủ quan của Lam. Một số ý tưởng được đánh dấu trái tim <3, đó là kỷ niệm cả hai sẽ không bao giờ quên được. Một số ý tưởng được đánh dấu sao*, sau này Bình và Lam sẽ lại thực hiện một lần nữa. Lam tựa đầu vào vai Bình ngắm thành phố bên dưới từ sân thượng khách sạn.
- Em yêu anh nhiều lắm Bình ạ! Em yêu anh từ lâu lắm rồi.
Bình hôn trán Lam:
- Anh ước gì mình cũng yêu em ngay từ đầu. Như vậy sẽ không làm em phải kiềm nén suốt chừng đó thời gian. Anh hứa sẽ yêu em nhiều hơn cả em yêu anh nữa… bù lại quãng thời gian mình bỏ lỡ nhau.
- Cảm ơn anh!
- Anh yêu em!
***
Bình lái xe đưa Lam ra bến xe Đà Nẵng để bắt xe về Quảng Nam. Lam nhất định không để Bình đưa veef, mặc dù anh cũng phải lái xe về tận Tam Kỳ. Bình hiểu thêm Lam một chút, nếu như cô đã quyết dinh, thì chẳng ai năn nỉ cô thay đổi được. Tất cả những gì Bình biết về Lam là ký ức và một ngày hẹn hò trọn vẹn. Nhưng những gì anh dành cho Lam nhiều hơn anh tưởng rất nhiều.
Nhìn Lam bước vào quán café tối qua, anh đã muốn ôm cô vào lòng và giữ cô bên canh suốt đời. Nhìn dáng cô vừa đi vừa khóc anh tự kiềm giữ chân mình để không chạy tới bao bọc lấy cô. Nhìn Lam tự mình có những quyết định, anh ngưỡng mộ và tự nguyện để cô đưa anh đi. Khi nhìn cô ngoan ngoãn nghe rheo anh, anh muốn bảo vệ cô suốt đời. Mỗi khoảnh khắc cũng Lam làm anh yêu cô thêm một chút. Anh sợ nếu cả đời bên nhau, tim anh chẳng đủ chỗ cho tình cảm của anh mỗi lúc một nhiều. Tự chế giễu mình mơ mộng và ướt át, anh khiến Lam đang ngủ gật ở ghế bên cạnh giật mình.
- Sao vậy anh? Em ngủ kỳ lắm ạ? Em xin lỗi!
- À không anh chỉ nghĩ vu vơ…
Lam nhìn anh cười rất tươi rồi với lấy chai nước C2 anh mua sẵn cho cô tu một hơi hết sạch. Anh suýt lạc tay lái vì cô.
- Lam này…
- Dạ?
- Lần này anh đã làm theo điều em muốn rồi, lần sau em làm theo điều anh muốn nhé!
- Anh nói trước đi, để em quyết định xem có gặp anh lần sau không.
- Gì?
- Thì tùy thuộc vào điều anh muốn mà… đi! Nói em nghe!
Bình thở dài:
- Nhỡ em nghe xong không muốn gặp anh thì sao?
- Người đàn ông tự tin của em đâu rồi? nếu em không chịu gặp thì anh phải đi tìm em thôi. Em sẽ giúp anh tìm. Hứa!
- Ừ!
Bình rẽ vào một con đường nhiều bằng lăng. Mùa hè, bằng lăng nở tím cả một góc Đà Nẵng.
- Anh đi đường vòng để em ngắm hoa ạ? Em cảm ơn anh!
Lam hạ kính cửa xe đưa tay ra chạm những nhành hoa nở thấp. Bình cố tình để xe đi chậm lại. Bình biết Lam thích bằng lăng nhiều thế nào. Những bài báo của Lam viết cho trường ngày xưa, Lam viết nhiều về hoa bằng lăng. Hồi đó Bình thích đọc văn Lam viết, chẳng hiểu sao Bình không tìm cách hiểu tác giả nhỉ. Không biết trong những bài báo đó, có bài nào viết về Bình không nữa. Mà chắc không có đâu, Bình và hoa bằng lăng chẳng có chút gần nhau nào.
Xe Bình đậu ngay gần chuyến xe cuối cùng về Tam Kỳ. Trước khi bước vào trong xe buýt, Lam quay lại nói một câu không thành tiếng với Bình.
Bình không nghe thấy, nhưng khẩu hình miệng rõ ràng, câu ba chữ ấy chắc chắn là “em đồng ý”. Bình không biết Lam đồng ý gặp Bình lần sau hay đồng ý làm theo điều Bình muốn. Lúc nào Lam cũng khiên Bình phải tự hỏi dù đã là người yêu của nhau. Quên nữa, Bình vẫn chưa có số điện thoại của Lam.
Hết phần 1